Khi con là thày...
Tui trở thành người lớn khá muộn.
25 tuổi tui mới thành người lớn. Người lớn không phải ám chỉ làm chuyện người lớn (ahihi) mặc dù trong trường hợp của tui nó là nguồn cơn trực tiếp cho việc trưởng thành. Có con - đối với tui chính là cột mốc cho rất nhiều thay đổi sau này.
Tui sinh ra trong gia đình trung lưu. Đó là quan điểm của tui bi giờ. Chứ ngày bé thì tui luôn tự hào mình giàu lắm. Ngày xưa hay có kiểu ủng hộ xổ số kiến thiết miền Bắc, cô giáo hỏi lớp mình nhà ai giàu thì giơ tay mua ủng hộ. Tui là đứa duy nhất trong lớp giơ tay cao thật cao vẫy vẫy.
Mẹ tui kể hồi mẹ mới cưới nhà mình nghèo lắm. Nửa đêm giao thừa mưa to như trút nước, mái nhà tranh dột tứ tung. Bố mẹ cầm hết xô chậu ca cốc bát đĩa đi hứng vẫn thấy nước tong tong chảy tràn nền nhà. Hai bố mẹ chán quá ôm nhau đi ngủ, cái xô nằm ở đuôi giường vẫn kêu tí tách. Câu chuyện mẹ kể chỉ đến đó, mà tui là nghi lắm nhé. Có cái xô trên giường khó ngủ chết đi được ý. Chắc có lẽ tui sinh ra từ một ngày mưa như thế.
Bố tui đi xuất khẩu lao động Nga kiếm được ít tiền và quay về khi tui gần 4 tuổi. Từ hồi đó kinh tế gia đình có khá lên chút. Năm 6 tuổi nhà xây mới, em gái tui ra đời. Rồi công ty bố tui làm cũng có vẻ kinh doanh ổn định. Nói qua một chút về nền tảng gia đình như vậy để các bợn hiểu hơn về hoàn cảnh của tui. Cái hoàn cảnh này thiệt ra là khá phổ biến trong cuối những năm thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21, sau khi kinh tế Việt Nam mở cửa năm 1986.
Mẹ tui là một người rất thông minh và nhanh nhẹn. Mẹ ham học nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không thể học tiếp sau phổ thông. Thế nên ước mơ của mẹ là con gái học thiệt nhiều, thiệt giỏi, kiếm được nhiều tiền, hem phải lo lắng kinh tế. Điều kiện cần đã cấu thành, cộng thêm điều kiện đủ là nhà chả thiếu tiền phải chạy vạy ăn uống, mẹ tui từng bước trở thành bà mẹ trực thăng.
Tui thích học từ tấm bé, tui cứ đến giờ là vào học trong khi đối với một số bạn khác, bố mẹ phải triển khai từ hát hò ơ đến tư vấn tương lai rồi bạo lực cưỡng chế. Tui cũng lại học giỏi, vậy là mẹ càng hạn chế bảo tui làm việc nhà. Mẹ bảo tui thích thì làm, còn không cứ ngồi học mẹ làm cho. Chẹp, vậy là tui cơm ăn tới miệng, nước đưa tới mồm, thiếu điều bị ép nằm ngửa mẹ nhá cơm mớm cho nữa thôi.
Chắc mẹ tui bi giờ cũng đã nhận ra rằng cách nuôi dạy con của mẹ có vấn đề. Tui và em tui thiếu kĩ năng quan sát, giao tiếp cộng đồng và quản trị cuộc sống. Dù cho bọn tui có rời nhà đi học đại học từ năm 18 tuổi, thoát ly khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ nhưng đến tận khi đi làm vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ vì lương không đủ tiêu. Dù rằng chúng tui có tự lo cho cuộc sống bản thân, tui nhận ra rằng có nhiều bất cập trong cuộc sống đến với hai đứa bắt nguồn từ sự bảo hộ của trực thăng mẹ xa xưa.
May mắn cho tui và bất hanh cho ông chồng là tui thuộc dạng ham zai đẹp nên lúc nào gặp ổng cũng sạch sẽ thơm tho, mở miệng ra thì tinh tế văn chương, chắc thế mà buộc được ổng vào cọc. Ổng mà nhìn thấy cái núi quần áo vứt trong nhà tắm cả tuần giặt một lần hay túi rác tui vứt dưới gầm giường vì lười đi vất chắc ổng sẽ hát bài “Đôi ta có duyên không nợ” rồi “Người ra đi đầu không ngoảnh lại - Sau lưng thềm nắng nước mắt trào” luôn.
Quay lại chuyện con cái nghen. Từ một người chuyên nhận bao bọc từ mẹ, việc tự lo cho cuộc sống của mình đã là một bước tiến lớn. Sẽ ra sao nếu bợn phải đi lo cho một người khác, một kẻ không thể dùng lý lẽ để thuyết phục, không thể dùng tiền để mua chuộc và không thể dùng bạo lực để răn đe? Để cảm hóa được hắn buộc bợn phải trưởng thành, để thành lãnh đạo tối cao của hắn, mà điều này thì cần rất nhiều kĩ năng.
Kĩ năng sao thì để hum sau kể tiếp nghen...













