Nhập cốt tương tư, tri bất tri
Những ngày đầu năm, mình đã nghĩ, "có thể" là hai chữ rất diệu kỳ. Vì nói về con người, thật sự rất ít có gì chân chính là không thể. Mình có thể, quá nhiều. Mình vẫn luôn thích ngôn ngữ như vậy. Chỉ một từ thôi, có thể nghĩ đến rất nhiều điều. Mình vẫn luôn cho rằng, thơ là một loại âm nhạc có nhịp điệu rất riêng. Và bàn phím là một thứ nhạc cụ. Có thể âm vang đến rất lâu sau này. Mình vẫn luôn nói rằng, khi nào bận hạnh phúc thì mình không rảnh viết. Nhưng mình vẫn nghe được thứ âm nhạc đấy. Trên đường. Trong đêm.











