Còn nhớ trước khi tôi viết những dòng này một vài tháng thì lúc ấy đầu óc lại trống rỗng đến lạ. Ngày dài khiến tôi thêm mệt mỏi, có những ước vọng mà có khi tôi mong chúng đừng bao giờ có. Vì điều đó làm tôi thêm bâng khuâng , mãi chạy theo một điều gì đó không thật, mơ hồ khiến tâm hồn lẫn thân xác như bị vắt kiệt.
Tôi...đáng ra phải làm được nhiều hơn thế nữa, phải cố gắng hơn thế nữa, phải lao động hơn thế nữa.....NHƯNG.... tôi vẫn cứ ngồi đây... ì ạch lê lết với một mớ cảm xúc lạc lối, vô vị và bất cần. Nếu cuộc sống thảy cho tôi 1 cơ hội thì tôi lại vội vàng đắn đo khi chưa biết cơ hội ấy có dành cho mình hay không. Thói quen cố hữu là e dè trước và tiếc nuối sau. Mãi cứ quấn lấy tôi như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh giấc. Thành công liệu với tôi có là điều qá xa xỉ hay không. Luôn tự hỏi rằng rồi bản thân sẽ mặc cho nước cuốn trôi, bão xâm chiếm hay hạn hán bào mòn nhưng rồi lại thấy khi chưa chịu đựng được tất thẩy tôi đã quay lưng bỏ chạy từ khi nào.
Đúng rồi...con người tôi là vậy..... đứng yên một chỗ không được mà tiến tới vài bước cũng không xong. Sự ngờ vực, nghi ngại, hay thỉnh thoảng mất lòng tin vào thực tại cứ đẩy bản thân ngày một thụt lùi. Cuộc sống có tàn nhẫn đến mức cướp luôn cả những điểm tựa làm động lực cho tôi qua từng ngày hay không?....
Câu trả lời là KHÔNG..... chả ai cướp hay lấy gì của tôi đi cả.... chỉ có tôi vô dụng bất tài để mất đi hay đánh rơi đâu đó mà vô tình không hay biết. Đó là lúc tôi thấy mình VÔ ĐỊNH nhất...... TRỐNG RỖNG.... không điểm tựa... không MỤC ĐÍCH........ nên..... CHẾT ĐI....... thì hơn.
Nghĩ thì cứ mãi là nghĩ thôi..... LÍ TRÍ...của tôi mạnh hơn mọi thứ..... Ai bảo chịu thua TRÁI TIM chứ...... Tôi chưa bao giờ....... Vì thế cho đến hôm nay.... tôi lại tìm được điểm tựa cho mình. Cuộc sống cho ta quyền lựa chọn niềm vui, tôi chọn tương lai....thay vì người tôi luôn yêu. Tôi mong muốn sự nghiệp thay vì những chuyện tình cảm tréo nghoe..... Đừng bảo tôi lạnh lùng hay phán xét tôi điều gì cả. Vì cho tới hôm nay tôi luôn làm mọi thứ theo ước mơ của chính mình. Liệu sẽ hạnh phúc nếu tôi gác lại giấc mơ để bên cạnh ai đó mà thậm chí tôi còn không chắc rằng tôi sẽ vui........ Nhưng mặt khác tôi biết chắc rằng .... khi tôi thành công.... nhất định niềm vui sẽ tới.....
Có vẻ tôi nói quá khó hiểu ..... vụn vặt nhưng liên quan đấy...... Tôi muốn tự nhắc nhở bản thân rằng dù NGÀY CÓ DÀI.... ĐƯỜNG CÓ XA..... thì hãy cứ đi đi....... RỒI SẼ TỚI....... vì đó là mục đích tồn tại của chính tôi.
TÂY NINH, 1:14PM, 28/2/2015 " TÔI SẼ THÀNH CÔNG"