Thỉnh thoảng nằm nghĩ vẩn vơ, em vẫn thường nhớ lại chúng mình hồi đó.
Cái thời chỉ có lo học và chơi. Đã 2 năm rồi. Thời gian luôn làm cho người ta thấy ngỡ ngàng vì sức chạy của nó. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi em rời xa vòng tay anh để quay về với cô đơn của em, người bạn lâu năm của em. Đã 2 năm rồi, vậy mà tất cả những gì về anh, em chưa khi nào nguôi ngoai nổi.
Em không quên được ánh mắt anh nhìn em. Em luôn nói với anh là em thích mắt của anh nhất, thích cách anh chăm chú nhìn em, cảm giác như em đối với anh là duy nhất. Giống như là ngoài em ra, anh không nhìn thấy bất cứ ai khác.
Thích cách anh hỏi em những câu hỏi chán ngắt ngày nào cũng tua đi tua lại. Thích cái cách anh đỏ bừng mặt khi phải ngồi sau xe em chở mà tay vẫn ôm nhẹ eo em. Thích từng lời từng chữ anh nói, từng cử chỉ hành động. Thích cái cách anh yêu em.
Thế đấy, vậy mà em vẫn bỏ anh đi.
Cái ngày em dặn mình phải quyết tâm để anh đi, lần đầu tiên trong cuộc đời em biết đến cảm giác tim như vỡ tung ra không phải chỉ là lời nói hoa mĩ được ngôn tình hoá. Nó có thật anh ạ. Em không thở được. Cũng không khóc được. Em sợ lắm. 2 năm trôi qua rồi, mà em vẫn không thôi bị ám ảnh. Em thật sự không muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.
Em không trách anh. Khổ thân anh lắm. Anh buồn anh nghĩ ngợi em thương lắm. Trước giờ vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.
Ngày xưa mình cũng hạnh phúc lắm mà anh nhỉ. Hạnh phúc của mình chẳng thua kém loại ngôn tình nào cả. Có lẽ chỉ thua hiện thực. Hay có chăng là cái tôi và sự ích kỉ ngày càng lớn dần của em.
Em không biết là em có thật sự hạnh phúc không khi thấy anh hạnh phúc. Mà lại còn là hạnh phúc bên người mới không phải em. Em không đủ tự tin nói ra điều ấy. Nhưng em có thể chắc chắn một điều là nhìn anh buồn em không vui nổi. Anh buồn em cũng đau lòng. Anh suy nghĩ anh thức khuya anh chơi bời bạn bè hư hỏng bia rượu hút thuốc em xót lắm. Mà không làm gì được. Em bất lực rồi.
Nhưng anh vẫn luôn là anh ngày xưa mà phải không. Anh không thay đổi thế đâu. Anh không phải kiểu đó. Anh của em không như thế đâu. Anh của em hiền lắm, ấm áp lắm.