“Nếu một ngày mình không còn đủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn nữa, mình sẽ làm gì?”
Đó là một câu hỏi không mới nhưng mình chưa bao giờ hỏi chính mình như thế. Là bởi vì mình còn hời hợt với thế này, hời hợt với mọi người xung quanh, hời hợt với chính mình. Tuy vậy nhưng mình lại là một đứa cực kì sợ chết. Tưởng tượng đến lúc mình không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa, mình lại run sợ. Mình sợ đau đớn, sợ nhất là không còn gặp được người thân. Cứ tưởng tượng như vậy thì mình sẽ có ý nghĩ “Tại sao lại tạo ra tôi rồi cuối cùng lại chết”. Mình nhắc lại là mình sợ chết, sợ lắm!
Và nếu rằng mình không còn đủ thời gian để làm tất cả những điều mình muốn, thì việc đầu tiên mình muốn làm là trả hết số nợ cho Ba Mẹ. Mình vẫn đang cố gắng nhưng nếu mình không còn nữa thì đây thực sự là điều đầu tiên mình cần phải làm được. Mình nợ Ba Mẹ của mình tất cả mọi thứ mình đang có. Còn Ba Mẹ thì gánh số nợ suốt nhiều năm là vì chúng mình. Ba Mẹ có dư khả năng để hoàn trả số tiền đó nhưng Ba Mẹ không làm như vậy, lý do cũng là vì chúng mình. Cho nên mình muốn Ba Mẹ sẽ không còn phải vất vả nghĩ ngợi, vất vả trả nợ thêm một ngày nào nữa. Không có khoản nợ đó, tinh thần của Ba Mẹ sẽ thoải mái hơn, không ưu tư phiền muộn. Có một cuộc sống tiện nghi và đầy đủ, thích gì ăn nấy mua nấy mà không phải chắt chiu hay dè sẻn như xưa nay nữa.
Tiếp tục với chủ đề “Nếu một ngày”. Việc tiếp theo mình muốn thực hiện đó là: Cầu chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc theo cách mà họ mong muốn. Hạnh phúc là nguồn năng lượng to lớn đối với con người. Và khi họ có được hạnh phúc, họ sẽ có động lực để làm mọi việc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Bản thân mình cũng đặt hạnh phúc là mục tiêu cao nhất của cuộc đời. Không phải mình không có ý chí vươn cao về mặt địa vị xã hội. Nhưng mình nghĩ rằng nếu phải đánh đổi bằng hạnh phúc thì mình không muốn đánh đổi. Cá nhân mình thực sự đề cao sự hạnh phúc. Mình luôn muốn trở thành một người hạnh phúc đúng nghĩa, cả bên trong lẫn bên ngoài. Không phải kiểu hạnh phúc cho thiên hạ coi nhưng bên trong lại phải gắng gượng từng ngày. Điều mình mong mỏi nhất là được người thân chúc phúc cho tụi mình. Đó thật sự là điều khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất ở hiện tại.
Điều cuối cùng mình muốn làm đó là gửi lời “Cảm ơn” và lời “Xin lỗi” đến tất cả những người thân, bạn bè, người quen biết và từng quen biết của mình. Cảm ơn vì đã có duyên gặp nhau, đồng hành cùng với nhau trên một đoạn đường đời dài ngắn, đã yêu thương và chia sẻ cùng con/ em/ mình nhiều điều trong cuộc sống. Cảm ơn vì những lúc khó khăn đã không quay lưng lại với con/ em/ mình. Cảm ơn vì đã đem đến nhiều bài học giá trị. Cảm ơn vì đã hoàn thiện con/ em/ mình để mình có thể trở thành mình của hôm nay. Sau tất cả, một lời xin lỗi chân thành có thể sẽ không lấp hết những sai sót, những lỗi lầm mà mình - dù vô tình hay hữu ý đã gây ra. Nhưng lời xin lỗi này thật sự xuất phát từ đáy lòng và sự trân trọng dành cho mối quan hệ của chúng ta. Xin lỗi vì những lời vô tâm làm tổn thương, vì những hành động ngớ ngẩn làm hiểu lầm và mang đến sự khó chịu không nên có. Xin lỗi vì đã tin tưởng, vì đã yêu thương, vì đã tha thứ và bao dung với con/ em/ mình nhiều đến như vậy. Thật sự xin lỗi đến tất cả mọi người.
Nếu một ngày mình không còn trên cuộc đời này nữa, mình ước rằng mình sẽ được dõi theo và che chở cho những người mình yêu thương... từ thiên đường.