Chắc cũng phải khá lâu rồi mình mới lại có hứng viết lách một chút. Câu chuyện lần này của mình là câu chuyện tình cảm đầy rắc rối của mình. Lúc mình viết câu chuyện này thì mình cuối cùng cũng đã có việc sau gần 2 năm đi nộp đơn:)). Thật sự đây là niềm vui của mình, vì dù sao thì mình cũng nhận ra mình không hề kém cỏi. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn trong công việc.
Còn chuyện chính ngày hôm nay, là về người yêu cũ.
Mình và nàng quyết định chấm dứt mọi thứ cách đây 2 tháng trước. Không còn gì liên quan tới nhau nữa. Kết thúc hơn 5 năm cho 1 mối quan hệ từ thời đi học đại học cho đến lúc tốt nghiệp.
Thực ra mọi thứ chết dần đi từ cuối năm ngoái, khi mọi thứ sụp đổ quá nhanh, như một bong bóng mà đến mình không nhận ra. Trước cái khoảnh khắc chết tiệt đó, mình yêu nàng đến ngây dại, mình dành mọi thứ cho nàng, và biến tất cả mọi thứ khác trên thế gian này đều phải nằm dưới nàng. Nàng gọi mình, muốn bất cứ 1 cái gì, mình sẽ làm trong khả năng (dù ở Mỹ lúc đó, mình còn order trà sữa cho nàng ở VN). Mình và nàng lên kế hoạch cho mọi chuyến trở về nhà của mình, đi ăn, đi chơi, đi du lịch, và gần như mình tối ưu toàn bộ thời gian mình có để vừa vặn với nàng. Gần như trong suy nghĩ của mình lúc đó, nàng là người mình chỉ nghĩ làm thế nào để tốt lên cho cả 2, làm thế nào để mình có thể làm tốt công việc của một người bạn trai:)). Và thật sự là mình đã tính toán đến chuyện lập gia đình với nàng:).
Và mọi thứ sụp đổ sau chuyến đi Đà Lạt.
Sau này mình nhận lại được những lời xin lỗi vì nàng luôn bảo rằng nàng thiếu chín chắn, suy nghĩ đường đột. Lúc đó mình đã tin rằng mọi chuyện thật sự là vậy. Mình cho nàng 1 cơ hội, và cả hai quyết định Tết đó, mình đưa nàng về nhà, và mình về nhà nàng ra mắt gia đình.
Mình quay lại Mỹ với sự mệt mỏi của mùa đông. Câu chuyện lúc này đã khác, vì trong 2 tuần mà nàng bỏ rơi mình, những người anh em thân thiết của mình đã làm mọi thứ để bảo với mình rằng nàng là người tồi tệ với mình. Và thực tế mình càng ngày càng thấy đúng. Mình bắt đầu không muốn đặt nàng lên mọi thứ, và thái độ của nàng cũng dần thay đổi. Nàng cảm thấy buồn phiền nhiều hơn, và luôn bảo mình không còn yêu nàng nhiều như trước.
Thực tế lúc đó thì mình bắt đầu đứng giữa ngưỡng cửa của sự thất nghiệp. Khi đó thì mình không còn nhìn cuộc sống nó dễ dàng nữa. Mình không còn chú tâm được vào chuyện với nàng. Lúc đó công việc mới là suy nghĩ của mình. Nàng lại chọn bỏ mình thêm 1 tuần để suy nghĩ về mối quan hệ với mình lúc đó. Và đó thật sự là 1 nhát dao nàng tặng thêm vào con tim mệt mỏi của mình:).
Lúc mình chấp nhận trở về nhà để làm lại thì mình tìm đến nàng đầu tiên. Cảm giác gặp lại vẫn vậy, mình vẫn muốn nàng, vẫn hôn nàng như vậy, và vẫn làm tình như lúc mới gặp:)). Thật sự nàng rất tuyệt vời như thế. Nhưng lúc này mình không ưu tiên cho nàng mọi thứ như thế, mình quyết định bạn bè mình sẽ có nhiều chỗ đứng trong các khoảng thời gian của mình hơn. Nàng với mình lại cãi nhau, và dứt. Mình chủ động dứt, vì mình không cảm thấy có tương lai nữa.
Câu chuyện ngày hôm nay, mình sẽ chỉ viết về nàng, người mà cả đời này, mình vẫn sẽ nói yêu nàng một cách dễ dàng không do dự.
Nỗi đau của mình về sự phản bội lòng tin vẫn hiện rõ. Mình vẫn cảm thấy rung động, nhưng mình không còn tin vào người trước mặt. Đúng hơn là mình sợ lại phải đau thêm. Mình dè chừng hơn với mọi thứ, mặc dù mình vẫn date, vẫn làm mọi thứ mà bất kể bạn trai nào cũng làm cho bạn gái, nhưng mình không còn hoàn toàn tin nữa. Vết sẹo quá lớn.
Mình vẫn nhìn nàng long lanh, nhưng mình không thể làm gì hết ngoài nhìn nàng. Chẳng lẽ đau đến thế vẫn chấp nhận đau thêm nữa? Không thể. Mình phải yêu bản thân mình. Và mình có tiến triển tốt cho việc đó:). Những người bạn của mình vẫn ở bên cạnh mình, và mình thật sự biết ơn họ.
Một ước mơ nhỏ nhoi của mình: dù sau này có gặp được ai đi nữa, mình chỉ mong người đó đừng giả vờ bình thường trước mặt mình:)). Câu chuyện được viết ra cũng chẳng muốn trách móc nàng, nó chỉ là một dấu mốc trong hành trình vượt qua mối quan hệ cũ của mình:).
Thanks for reading until this. I really appreciate it.