"Bộ ba báo thù" của đạo diễn Park Chan Wook kể những câu chuyện tàn bạo mà lại rất tinh tế khi diễn tả tâm trí nhân vật, đau đớn đến ghê người mà lại đẹp đẽ đến từng khung hình. Có lẽ bộ ba này không còn xa lạ với những ai quan tâm đến điện ảnh Hàn Quốc.
Bộ phim đầu tiên Sympathy For Mr. Vengeance kể về chàng trai câm điếc Ryu, vì muốn chữa bệnh cho chị gái mà bị bọn buôn nội tạng lừa, rồi phải đi bắt cóc một bé gái để kiếm tiền chuộc. Ryu không xấu xa, chỉ muốn nhanh lấy tiền rồi thả bé gái ra an toàn, nhưng nhiều sự việc ngoài tầm diễn ra đẩy Ryu đến đường cùng, bị cha của bé gái truy đuổi, trong khi người cha này cũng là đối tượng bị kẻ khác nhắm đến. Bộ phim là một vòng luẩn quẩn của gây oán - báo oán, khi cả người nghèo ngây ngô và người giàu mất mát đều bị chữ hận che mắt không còn đường quay lại. Một điều rất ấn tượng ở bộ phim này là Ryu với mái tóc xanh lá cây lạ lẫm, không hề nói một lời nào nhưng diễn xuất của Shin Ha Kyun khiến cho nhân vật này trở nên chân thực đến đáng kinh ngạc, vừa đáng tội vừa đáng thương.
Oldboy có lẽ là bộ phim nổi tiếng nhất trong Vengeance Trilogy. Lướt qua các danh sách giới thiệu phim Hàn Quốc hay, chắc chắn sẽ có Oldboy trong đó. Thực ra Oldboy lấy cảm hứng từ manga cùng tên, nhưng có vẻ phim đã đi theo hướng khác, kết thúc khác và cách thể hiện của đạo diễn Park Chan Wook không bị phụ thuộc vào tác phẩm gốc. Oldboy kể về Oh Dae Su, một người đàn ông bị nhốt trong phòng kín suốt 15 năm mà không có một lời giải thích nào. Một ngày nọ ông ta được thả ra và nhận được cuộc gọi từ kẻ đã bắt cóc mình, hắn thách thức ông trả thù. Liệu cạm bẫy nào đang chờ phía trước, lý do của 15 năm cầm tù là gì? Khi sự thật được tiết lộ cũng là lúc khán giả phải câm nín vì cuộc trả thù này quá đỗi tàn bạo, ngoài sức tưởng tượng, kết thúc quá cay đắng tàn nhẫn. Oldboy có nét quái đản, siêu thực tách biệt với đời, nhưng cảm giác mà bộ phim mang lại chân thật đến rùng mình, nỗi đau của nhân vật cũng thế, dường như vượt ra khỏi màn hình.
Nếu như hai bộ phim trước thể hiện bạo lực theo cách dồn dập không khoan nhượng thì Sympathy For Lady Vengeance lại có phần từ tốn và mỹ miều hơn với những thước phim tuyệt đẹp. Đây là cuộc báo thù của người đẹp thánh thiện Geum Ja, vì bất đắc dĩ nên phải nhận tội thay cho tên sát nhân đạo đức giả. Mười mấy năm giả vờ làm "thánh nữ" để được ân xá, ngay sau khi ra tù cô liền tìm cách trả thù tên khốn kia, và mỗi hành động của cô giống như tự dìm mình vào tội lỗi, từ vô tội bị đổ oan lại thành ra ác nữ tàn nhẫn. Sympathy For Lady Vengeance diễn tả sự "trong ngoài bất nhất" cực kỳ thú vị: kẻ sát nhân biến thái là một tên có học vị cao, có địa vị, người người kính phục, còn cô gái thì sống với vỏ bọc ngoan đạo tốt đẹp, nhưng bên trong luôn cuộn trào căm tức, mục ruỗng vì bị hận thù hủy hoại. Càng về cuối bộ phim chuyển dần sang trắng đen, như sự rạch ròi giữa thiện và ác mà nữ chính nhận thức được ngày càng rõ.
Kể chuyện về những con người tội lỗi cùng đường bằng cách thức khá thô bạo, dửng dưng, thậm chí có lúc dí dỏm kỳ quặc, nhưng thật ra cả ba bộ phim của đạo diễn Park Chan Wook đều ẩn chứa lòng thương cảm cho những kẻ chìm đắm trong hận thù. Nếu không sẽ chỉ có Mr. Vengeance và Lady Vengeance mà không có Sympathy trong tựa đề nữa. Nếu không thì xem đoạn kết Oldboy đã không cảm thấy bi thương đến vậy. Ryu, Dae Su, Geum Ja đều làm điều sai trái nhưng rốt cuộc khán giả lại thấy xót xa trước sự thống khổ của họ hơn. Giữa cái ác bủa vây, bạo lực ngập tràn vẫn thả vào nhân vật một chút ngây thơ, một chút lương thiện, một chút rung động không toan tính, đó là lý do vì sao bộ ba báo thù lại đáng xem, đáng nghĩ và đáng nhớ.







