Ngày 3 tháng 12 năm 2018
Chúng tôi đi ngược hướng với nhau. Không nhớ là vai trái hay vai phải, tôi lại cố tình đi gần như vậy, mặc cho vai mình khẽ đụng vào vai của cậu ấy. Không ai nói gì, giống như sự chen lấn xô đẩy bình thường, chẳng mang hàm ý gì cả. Nhưng lại chỉ có mình tôi lặng lẽ chìm trong suy tưởng, chính là tôi có hàm ý.
Cậu ấy đứng ở đó, gần như là bất động, tôi không dám ngẩng đầu đối mặt, chỉ áng khoảng nhìn thấy ngực và cổ của cậu ấy trong khoảng không mông lung mờ nhạt. Tư thế hiên ngang ấy, vì đứng ngược sáng nên giống một pho tượng lớn đang toả ánh hào quang. Dẫu cho cậu ấy đứng bất động bao lâu, tôi vẫn cố tình đi chậm như vậy, vì muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Vì muốn đắm chìm mãi trong thời khắc được cậu ấy chờ đợi. Phải rồi, cậu ấy đang chờ đợi, đợi tôi và đám người dịch chuyển khỏi khoảng trống đó, để cậu ấy có thể vận động đôi chân mình một chút.
Nhưng có chậm tới đâu thì thời gian vẫn phải lướt qua, quãng đường vẫn phải ngắn lại, tôi bước ngoặt vào lối đi nhỏ hẹp, lòng hẫng một nhịp không hề nhẹ, mọi thứ bỗng chốc ngắt quãng và biến mất. Một khoảnh khắc say nắng, vụt bay qua.
| Hàn Thanh Nhã - 3/12/2018 |
















