Ngày hôm qua, tâm trạng của mình rất tệ. Mình đã định viết 1 cái note thật dài để kể lể những điều không may xảy đến nhưng không còn đủ tâm trạng để gõ bàn phím.
Sáng sớm mở mắt ra đến chỗ làm thì đã gặp sếp ngồi đó nhìn nhân viên tới với ánh nhìn trìu mến. Mấy hôm nay ngày nào sếp cũng đi làm sớm, sớm tới mức mà chẳng ai ngờ tới khiến cho cả văn phòng ai cũng đều thấy mệt mỏi. Hôm trước trời mưa to, mọi người đều đi làm muộn hơn so với mọi ngày; lúc sếp đến chỉ có 3 đứa (1 đứa đang cắm mặt vào facebook, 1 đứa đang ăn sáng và 1 đứa - là mình thì đang trực nhật) trong cả thảy chục nhân viên, chắc sếp tức lắm. Thật sự thì sẽ chẳng có gì nếu sếp đi làm sớm mà phòng sếp ở riêng biệt với phòng nhân viên, hay sếp ngồi ở một chỗ nào đó và đừng soi nhân viên. Nhưng không may cho mình là sếp ngồi ngay đằng sau lưng; và với tầm nhìn mở rộng 50m của sếp thì mình hiện đang nằm ở mức báo động cấp 1 vì chỉ cách sếp có 1m thôi. Chỉ cần ngẩng mặt lên, liếc mắt là có thể nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính của mình, biết rõ mình đang làm gì, đang tập trung vào cái gì. Mà điều đó lại cũng sẽ chẳng là gì nếu mà con người mình vốn dĩ rất sợ cái cảm giác bị người khác canh sau lưng, cái cảm giác lúc nào cũng có một ánh mắt dõi theo tất cả những gì mình làm. Đành rằng mình cũng làm việc, cũng tập trung vào công việc lắm đấy, cơ mà thỉnh thoảng có mệt quá tò mò vào facebook chỉ 1 phút thôi thì cũng thấy tim đập chân run rồi. Biết là sếp chẳng có thời gian mà theo dõi mình 7,9/8 tiếng đâu, cơ mà ai cũng biết đấy, chẳng may lúc mình làm thì không ai ngắm, cơ mà lúc mình chơi thì có tỉ con mắt dòm ngó; kiểu làm việc tốt thì không sợ cơ mà làm việc xấu là có cảm giác bất an í.
Tin xấu làm cho một ngày mệt mỏi của mình càng trở nên mệt mỏi hơn chính là cái tin TẠCH PHỎNG VẤN. Mình có chán ngán với môi trường làm việc ở công ty hiện tại, có muốn đổi công việc mới, có muốn một người sếp nhiệt thành và tận tụy với nhân viên, cũng có muốn một mức thu nhập khá khẩm hơn nên đã quyết định tìm con đường mới dù vẫn đang làm ở đây. Thực ra mình cũng sợ không tìm được việc mà phải thất nghiệp ở nhà thì thật sự đáng sợ nên mới chơi nước đôi kiểu vừa làm vừa tìm việc thế này. Câu chuyện đi phỏng vấn của mình chưa hẳn là gian nan, nhưng với con người nhanh nản, hay suy nghĩ, sống nội tâm như mình thì 5 lần TẠCH là đủ làm cho tinh thần mình đi xuống trầm trọng rồi. Lần trước ở META được phỏng vấn, đã được hỏi tới tận mức lương, tới thời gian làm việc, tới đãi ngộ.. nhưng vẫn TẠCH. Lần tiếp theo ở một spa làm đẹp cũng TẠCH. Lần này là Maxx - một công ty mà mình cực kì thích nhưng vẫn TẠCH dù cực kì tự tin rằng mình có thể đỗ. Mình chả biết lí do mình thất bại là gì, cũng chẳng nhà tuyển dụng nào nói với mình lí do thất bại là gì, và thậm chí họ còn chẳng thèm thông báo mình đã out nữa. Lòng mình cũng tự nhẩm THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG, cơ mà sao thấy cuộc đời cứ cay đắng với mình kiểu gì ấy. Xung quanh bạn bè (ít nhất là những đứa bạn thân) đều có công việc tốt, đi làm thoải mái; vài đứa bạn không thân thậm chí còn thành đạt hơn nhiều. Chúng nó có công việc, có tiền đi chơi, có người yêu.. và mặc dù chẳng biết chúng nó phải trải qua những điều kinh khủng thế nào, chỉ biết nhìn bề nổi là chúng nó hơn mình nên thấy hơi tủi thân.
Một điều nữa làm mình cảm thấy ngày 21/4 thật đáng ghét chính là mình bị đánh tụt lớp học thêm từ hạng A2 (hạng cao hơn) xuống hạng A1. Không xét đến mức thu nhập sẽ bị tụt, cái mình ức chế chính là đọc bài của một vài bạn ở lớp A2 thực sự rất chán, cảm giác chẳng hơn mình ở điểm nào mà vẫn được giữ lại A2. Phải nói cụ thể hơn là mình tham gia dự án viết bài yêu cầu chuẩn SEO, mình luôn cố gắng trình bày sao cho đúng nhất với yêu cầu đưa ra; nhưng so sánh với 1 bài đơn giản tối qua chữa trực tiếp trên lớp là mình đã bị cảm giác ức chế đè nén rồi. Bài viết đặt tên sai, nội dung không mới (Mặc dù nội dung của mình cũng chẳng mới), hình thức không chuẩn, đặt từ khóa không linh hoạt, tiêu đề mâu thuẫn rồi không có kết luận.. Tự bản thân mình cũng chưa từng nhận được một feedback nào từ lead team nên cũng chẳng có tinh thần mà thắc mắc >> chẳng có nhẽ lại thắc mắc sao mình viết được mà lại bị đẩy xuống A1? >> Không có tí hứng thú nào.
Cả ngày đi trên đường cứ mơ màng, cũng gặp vài anh đi cùng đường lượn lách làm mình khó chịu, vài chị cứ thích nhoi nhoi lên trước, vài cô đi đường phanh gấp làm mình giật mình rồi đâm cái rầm.. Túm váy lại 21/4/2016 là một ngày chẳng vui vẻ gì với mình cả.