2022, cuộc sống quanh Mon.
Not today Justin

oozey mess
One Nice Bug Per Day

Product Placement

shark vs the universe
Claire Keane
hello vonnie
almost home

pixel skylines
todays bird
Sade Olutola

PR's Tumblrdome
d e v o n

Love Begins
$LAYYYTER
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Kiana Khansmith
i don't do bad sauce passes
Xuebing Du

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@rotataa
2022, cuộc sống quanh Mon.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
24-25/5/2025 🌒
chương 1 trong /miên man tuỳ bút/ của cô Lý Lan, xuất bản năm 2007.
tôi vẫn luôn thấy giọng mình dở và hết hơi, mà kệ thôi, phiên phiến vậy, tới đâu hay tới đó :)
đoạn văn yêu thích, chiếc dép rớt hôm chợ khuya.
bộ phim tôi luôn quên tên nhưng không quên cảnh chiều vắng về nhà mở tủ lạnh ăn pudding 🎐
bầu trời quận Bình Thạnh | Tháng 5 năm 2025

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Sài Gòn. 2025. 30 tuổi rưỡi. self-portraits.
mình (quyết tâm) đi học bơi sải (lại)
chỗ học bơi nằm trên tầng 18 của một khách sạn. vào ngày đẹp trời có thể thấy hoàng hôn.
nhưng đi học bơi là đi học bơi, đâu phải đi ngắm cảnh. chỉ là mấy lúc cập bờ thấy khung cảnh đẹp thì cũng hơi xúc động.
sao nhỉ,
ở hướng Đông, là mặt trời ở phía sau lưng, một lúc mặt trời phản chiếu trên tấm kính, thêm filter mờ ảo của cái kính bơi và nhấp nhô nhà cửa phía dưới, cảm giác rất là "dương quang phổ chiếu".
bơi ngược về phía mặt trời, tia sáng loe loé không thấy đường. nhớ hôm trước đọc rằng đại bàng biết bay ngược sáng để con mồi chói mắt không thấy sắp bị tấn công (mà cũng chưa double check lại. cái vụ đại bàng bay vào tâm bão và đập mỏ vào vách đá để hồi sinh là chuyện tô vẽ truyền cảm hứng thôi).
còn hướng Tây, thời điểm mặt trời sắp lặn, một hình bán nguyệt đỏ rực. mà cái hình bán nguyệt đó lặn nhanh thật, chắc chưa đầy một phút đã biến mất rồi. đẹp lắm. gác cái phao lên thành hồ ngắm được cảnh đó thật hài lòng một chiều cuối tuần. ngay sau đó thì cô Quỳnh gọi "chị Trang bơi tiếp đi chị" =))
Linh nói dạo này thấy mày viết lại trên tumblr, kiểu như có biến gì mới viết lại. ừaaaa. nhưng mình vui vì dạo này mình lại làm những thứ ngày xưa hay làm: đọc sách (dù đọc ngủ lăn quay hay đọc rồi quên), đi bộ loanh quanh, viết và nghe nhạc. cảm ơn bản thân vì đã nghe nhạc lại. không biết nữa. và đi học. mình vẫn nhớ cái thời sinh viên lười biếng Quỳnh Trang và Mỹ Linh chuyên gia cúp học hoặc ngồi bàn cuối ngủ hoặc cắm tai nghe nghe nhạc. thật khủng khiếp. thì cũng trả nghiệp theo một cách nào đó. Linh thì làm việc miệt mài workaholic, Trang thì 30 tuổi vẫn đi học linh tinh lang tang. hôm qua còn nổi hứng muốn học flute nữa mà V chê hơi em yếu vậy em thổi không nổi đâu chuyên tâm tập piano đi.
ảnh này là tắm gội xong đứng chụp tạm, trông cũng được, chứ lúc đẹp nhất chẳng có gì trên tay mà chụp. mà cái não mình thì hay quên, không gõ xuống hay lưu lại đâu đó thì sẽ quên luôn một chiều hoàng hôn đẹp.
đó là (một trong những) lý do tao viết lại á Linh, cho đỡ quên.
What does love mean to you?
Hayao Miyazaki said that love is two people inspiring each other to live. And to live doesn’t just mean to be alive. Living involves finding beauty in the simple moments of being. So to inspire someone to be in awe of the simplicity of living. And I don't think I could articulate it any better than that.
mưa
sấm chớp ghê quá, chưa về được. ngồi nhớ xem mình có kỷ niệm gì với mưa không. não mình hơi chậm chạp với những câu hỏi bất ngờ, câu hỏi từ người khác hay từ chính mình đều vậy.
hồi nhỏ ở nhà ba mẹ, trời mưa nhìn ra bãi đất nâu trước nhà, thấy giống socola quá trời, muốn ra cầm cái que đảo đảo.
hay ngồi nhìn mấy hàng nước mưa rớt từ cái mái tôn lượn sóng. cái mái tôn mà đôi khi có lủng một vài lỗ nhỏ li ti. những ngày trời nắng, ánh nắng chiếu xiên qua mấy cái lỗ đó tạo nên mấy hình bầu dục trên sàn nhà. mình hay gọi mấy cái hạt nắng trên sàn đó là trứng gà.
dạo này nếu nhớ gì thì thường nghĩ đến hồi bé tí trước tiên. đoạn giữa thì cứ mơ hồ mất trí nhớ.
V kể lần cách vài năm, hai đứa đi cà phê đi ăn gì đó mà mình cởi giày ra đi chân đất. mình không thích đi giày ướt. V kể thì mình có nhớ cảm giác lúc đi chân trần bước lên mấy bậc cầu thang gỗ của quán cà phê bây giờ đã dẹp tiệm. nếu V không nhắc thì mình chẳng nhớ chuyện đó, có lẽ nó quên lãng luôn.
có lần nằm cạnh nhau, Ng nói dù sau này có không yêu nhau nữa thì cũng phải nhớ đêm mưa đó nghe chưa. vậy mà mình suýt quên. nó không tự pop up. đáp án đầu tiên của mình là cái bãi đất socola.
nên chắc mình phải gõ xuống. có lẽ mình sẽ quên không nhỉ?
một buổi tối đi làm về, chạy cái xe máy lạ mà hơi hỏng hóc. trượt ngã trong cái hẻm nọ. lúc sau tỉnh tỉnh thì ráng lết về nhà. con gấu mèo lúc đó đang tắm, linh tính sao đó thì mở cửa ra xem mình thế nào. xong mình khóc huhu như đứa trẻ. Ng nói để đi mua thuốc bôi vết thương ở chân cho mình. Ng vừa ra ngoài thì trời đổ mưa to. to lắm. khoảng vài phút thì mình cũng cà nhắc ra ngoài. nhà có 2 cái áo mưa. mình mặc một cái, mang theo một cái.
cũng chẳng biết mua thuốc ở tiệm nào. cứ đi đại thôi. đi ra khỏi hẻm một chút thì thấy cách đó mấy căn có con gấu mèo ngố mặc áo màu vàng đang đứng trú mưa. cái mặt mắc mưa thảm thảm ngố ngố.
giờ chẳng nhớ là lúc đó đã mua được thuốc chưa. chỉ nhớ cái lúc nhìn thấy nhau. hình như sau đó không bôi thuốc mà mua yaua phomai ăn xong cười hề hề vô tri lại.
là vậy.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
mình share ảnh này, Ninh nói tập trung vào vế đầu thôi "what we do with time", cái còn lại không cần nghĩ.
mà đâu phải là nghĩ. phải không?
đâu chừng 10 năm trước?
"Không có ai sống màu mè giả tạo"
Nói đến ngang đây tự nhiên xúc động.
My nói xem lại hình cũ thấy hồi xưa không có tiền mà thật tự do. Mình nói lúc nào mày cũng tự do mà. Ngày xưa mình đã nghĩ việc My tồn tại đã là một nguồn cảm hứng rồi, vì bạn mình là một tâm hồn tự do và sống thật dũng cảm.
Đấy hai đứa có thể nói chuyện sến như vậy.
My từng nói mình sống hoang dại. Anh C nói "nhìn em hay rén rén vậy chứ anh đánh giá em hơi bị có khí chất á". N nói "tớ không nghĩ vậy, cậu lúc nào cũng đầy bất ngờ". Được khen thì vui trước đã, những lời khen giúp mình có dũng khí sống tiếp. Hồi trước mình cũng thích khen người khác, kiểu như When you see something beautiful in someone, tell them. Có dạo thấy hơi cringe nên nghỉ, nhưng giờ thấy vui khi có thể lại khen ai đó.
Mình thích cách bạn bè mình sống thầm lặng, hoặc phô trương, hoặc phù phiếm nhưng đều trọn vẹn. Trong cái lối phù phiếm màu mè có sự dũng cảm, chân thật và chín chắn.
Hôm trước Ly đăng hình mừng tuổi 30 với anh bồ Tây tự nhiên thấy mừng cho em ấy. Mừng kiểu mãn nguyện y như đó là hạnh phúc của mình vậy. Dù mình chẳng nói với Ly, nhưng mình còn vừa đi ngủ vừa cười. Hà cũng vậy, thấy nó hạnh phúc mình nghĩ "thật xứng đáng", cái miệng nhiều lúc hơi mean nhưng trái tim nó tử tế, và dũng cảm. Quá xứng đáng được hạnh phúc.
Như cái hồi chị G tự chụp hình cưới, mình chả hiểu sao mình xúc động dữ. Thấy cái sự thầm lặng giản dị ấy đẹp quá. Đẹp kiểu rực rỡ.
Gần đây nói chuyện lại với N và anh C rất vui, biết nhau lâu năm và nói được những câu chuyện sâu thật dễ chịu.
Gặp được bạn mới mà cùng tần số nói chuyện thì rất hiếm với mình. Mình vẫn nể PA vì luôn có nhiều năng lượng để kết bạn mới.
Ng hay cười mình là ít bạn đến mức phải chơi với ex. Kiểu sao nhỉ, mình thấy ok mà. Đâu phải ex nào mình cũng chơi, và mình đâu nhiều ex đến vậy =))
Bữa mới chia tay Ng, tụi con gái hỏi sao chia tay. Mình bảo thôi lười kể, kể ra lại dễ mang tâm lý nạn nhân. Chúng nó bảo, "bạn bè để làm gì?", cứ là nạn nhân đi, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình cả =)). Xong lúc đi ăn con Đoong cứ gắp thịt bò cho ăn, bảo ăn thịt bò vô mày vàng vọt xanh xao quá =))
Thích cách bọn Hàn Lâm nói nhảm xàm xí nhưng deep ngang được. Thích cách bạn bè mình nhắn tin vội vã mà không hời hợt. Thích cách mọi người đều nỗ lực sống một cuộc đời trọn vẹn.
Nhân một ngày emotional và thấy trân trọng bạn bè.
Cuối cùng thì, có ai không thích được mặc trên người một chiếc áo sạch. Ai không muốn được sống tốt với ít nhất một ai đó?
màu xanh xinh đẹp, hoa tử đinh hương xinh đẹp, âm nhạc xinh đẹp.
thích 4 nhân vật trưởng thành hơn 2 đứa nhỏ.
thích cái đoạn nữ chính ngồi nướng cá hồi với đồng nghiệp trên sân thượng, nói mấy câu vu vơ.
giống như, cái phim Quartet, sao mà thích cái cảnh 2 nhân vật nào đó mất ngủ hay gì mà dậy sớm pha mì ăn, trong cái ly uống nước, trên sân thượng, ánh sáng mờ nhạt.
hay cái phim trong LHP Nhật năm ngoái, tên gì nhỉ, có chị nữ chính của Drive my car, thích cái đoạn đi cắm trại, ánh sáng nhạt cuối ngày. xinh đẹp, rung động.
mê con heo này mà ngại nói chuyện với chủ nó, đi nói với bạn thân của chủ nó.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
9pm 11/2/2025
đang chờ xe về Sài Gòn. chuyến đi chớp nhoáng, tối qua cũng ngủ đêm trên xe.
đi về trong ngày nhưng vẫn đi. mình thích những cuộc gặp, những chuyến đi không hẹn trước mà thu xếp được nhanh chóng.
ngồi 2 quán cafe, trưa ăn chay ở cái quán có cây cà độc dược hoa như loa kèn hồng trong vườn, chiều đi Dinh III. cuối ngày ngồi tiệm bánh.
lúc chập tối, nhìn vào bếp. mấy bạn nhân viên đứng làm bánh dưới ánh đèn vàng, khung cửa dọc phía sau bếp là bầu trời Đà Lạt trong blue hour. rồi tình cờ các bạn ấy tắt đèn để tổ chức sinh nhật cho một ai đó trong team. bánh sinh nhật thì luôn dư. nên họ cắt nhỏ đem ra mời khách, mình cũng được 1 slice.
có một lúc Ng nhìn cái tượng ông già Noel ngủ gật rồi nói "you're like my ex lover, always fall asleep while reading" :)
du lịch
"đến đó ngồi thẫn thờ chả để làm gì"
"đến ngó ngó rồi đi về, đi phải có mục đích"
đôi khi popo nói vậy.
còn mình là kiểu chỉ cần có chỗ nằm/ngồi thoải mái, mình có thể tiêu pha hàng giờ trước một khung cảnh đẹp. không làm gì.
sau mỗi chuyến đi thì điều gì đọng lại trong lòng mỗi người?
mình chỉ luôn nhớ đậm sâu những khoảnh khắc nhỏ. đều là những lúc trong đầu ít suy nghĩ và không cố tình ghi nhớ.
một vài con đường ở những tỉnh nhỏ xa lạ vào các buổi chiều tình cờ đi ngang. luôn là buổi chiều.
một mình lạc đường lúc chập choạng tối.
dốc sương Ba Vì, bao quanh toàn sương mù. ngồi sau xe v., tầm nhìn 0.5 m, chớp mắt thấy giọt sương mát lạnh trên mí mắt.
bầu trời sao ở biển. bầu trời sao ở trên núi. bầu trời sao ngày nhỏ.
lúc băng qua đường ở "phố manga" Tokyo, mấy tòa nhà như mấy cuốn truyện tranh khổng lồ. chẳng còn nhớ tên phố.
cái chỗ tháo giày của tranquil Trần Hưng Đạo mấy buổi chiều đi coi phim với Sam.
cái hình ảnh ba mẹ bước lên bậc cầu thang tàu điện ở Bangkok.
...
những năm sắp tới, vẫn mong được đi. những địa danh viết hoa không thực sự quan trọng nữa, chỉ mong gặp được những cảnh sắc rung động.
các bảo tàng nghệ thuật, ở bất cứ đâu.
cánh rừng bạch dương. muốn đến.
ngồi bên hồ nước lúc nắng dịu mà không bị muỗi chích côn trùng hỏi thăm.
hoàng hôn ở bất cứ đâu.
bầu trời sao ở bất cứ đâu.
đom đóm.
núi tuyết.
phố nhỏ đèn vàng xa lạ mà an toàn.
thành phố cảng ở tỉnh nhỏ Nhật Bản.
thêm vài khung cảnh từng đọc trong sách.
những quang cảnh bao la để thấy mình nhỏ bé.
đi dạo.
không cần thật choáng ngợp hùng vĩ đẹp xinh, chỉ mong rung động.
hehe