Thiếu niên nhi đồng.
Mình học trường chuyên ở một thành phố nhỏ, mỗi cấp chỉ có 5 lớp, mỗi lớp chỉ khoảng 20 đứa nên cả trường ai cũng biết nhau. Phải nói một tí về ngôi trường đặc biệt này vì mới bước vào trường đã bị ấn tượng về tính “nữ quyền” sóng sánh ở sân trường: các chị cấp trên mặc mini juyp đá cầu vèo vèo với các anh trai, còn ở góc sân có cầu thang dẫn lên phòng hiệu trưởng, một nhóm các chị khác thì đang đứng ở sân trường protest với bảng hiệu “Nữ sinh cũng được mặc quần” vì khi đó tháng 9, ở quê mình đã bắt đầu lạnh.
Tất cả diễn ra vào năm 2002. trước khi con bé Emma Watson xây dựng cả sự nghiệp của nó nhờ vào feminism.
Nói dài như vậy để bào chữa có lý do tại sao mình crush nặng con bạn của mình. Tên Ngọc, nó là đứa đã dắt mình vào con đường nghe nhạc Tây vì lúc đó thư viện của mình chỉ có Mỹ Linhh và Phạm Duy, chỉ cho mình nghe Britney, Baskstreet Boys này nọ. Mà bọn con gái cấp 2, mới bắt đầu trổ mã, đèm đẹp một tí là kiêu lắm, hành hạ những đứa mà bọn nó biết là thích mình. Năm lớp 7, biết có đoàn xiếc đến diễn ở thành phố mình biểu diễn, một vé 80k, không do dự đập heo để rủ nó đi, nó hất mặt bảo tối đạp xe lên nhà nó thì nó mới trả lời. Cặm cụi đạp 7km tới nhà nó chỉ để gặp mẹ nó lửng thửng đi xuống cầu thang nói với mình rằng nó không đi đâu nhé. Qụet nước mắt đạp xe về, tới sân vận động mượn di dộng một chú nào đấy để gọi mẹ lên xem với mình để xem cùng mình. Mẹ chắc biết con trai vỡ mộng đầu đời nên suốt buổi lén nhìn mình rồi cười thôi.
Cũng năm đó, con Ngọc ngồi mình xuống, thận trọng dò xét nét mặt của mình rồi dõng dạc báo tin
- Tao đã biết yêu!
Thế giới đảo chao, miệng hỏi “Ai?” nhưng mình vẫn lén hy vọng người nó đang nói tới là mình.
- Anh Tùng lớp 9 ở tầng 3. Rất. Đẹp. Trai.
Ba chữ “rất đẹp trai” từ từ nhấn mình sâu hơn xuống cái hố mình đang ở, mình chỉ nhớ mình mếu máo trong đầu, đã là “người lớn” lớp 9 lại còn đẹp thì một đứa con nít lớp 7 sao cạnh tranh được?!
- Và tao muốn nhờ mày một chuyện.. Mày có thể gíup tao theo dõi ảnh xem nhà ở đâu, đã có bồ chưa?
Không kịp để mình cảm thấy tệ, con này tàn nhẫn quyết dẹp ngay tình cảm chó con của mình. Nhưng bất ngờ với chính bản thân, mình đồng ý cái favor của nó. Tan học, mình lột ngay khăn quàng đỏ, quẹt 2 vệt đen lên má, lau ống nhòm, mình chính thức gia nhập vào giới stalker.
Lén lút cách anh Tùng 4 cái xe, mình đi theo vào tiệm báo. Nhìn xuống thấy tay đang cầm cuốn Doraemon trong khi ảnh đang đọc tờ Thanh Niên ở quầy kế bên, cảm thấy khoảng cách đến trái tim con bạn cùng bàn ngày càng xa khỏi tầm với.. anh Tùng đọc xong báo thì dắt bộ xe đạp về nhà cạnh đấy. Chỉ vậy thôi.
Và đúng như cách mình dùng từ “người lớn” ở đoạn trên, lúc đó mình hoàn toàn tin rằng các anh lớp 9 sắp ra trường là một tượng đài trưởng thành, đã vô Đoàn, biết hoạch toán thuế cá nhân và đã có quỹ lương hưu. Sau đây là phiên bản mình kể cho con Ngọc, mà theo mình, ở thời điểm đó, 12 tuổi, là khá thuyết phục
- Xong ảnh vô nhà và cởi liền cái áo ra!
- Ảnh có 6 múi không?
Con nhỏ hớn hở thè lưỡi hỏi mình ở giờ ra chơi. Gấp tờ báo Hoa Học Trò năm đó featured các anh Westlife trên bìa lại thận trọng, mình tránh nhìn vào con nhỏ để tiện nói xạo
- Tao không kịp để ý, vì ngay sau đó là một chị tóc ngắn chỉ mặc một cái chemise trắng, bước xuống từ cầu thang!
- CHỈ MỘT CÁI ÁO CHEMISE TRẮNG!?
- Chỉ một cái áo chemise trắng. Xong chỉ đi xuống, anh Tùng đứng dưới ngửa cổ ra và 2 người hôn nhau đắm đuối! (mới xem xong phim Spider Man tuần trước 😅)
- ĐẮM ĐUỐI!?!?
- Đắm đuối!
Tội nghiệp con nhỏ, ngồi xuống ghế đánh phịch rồi ôm mặt khóc. Mình hả hê lắm, nhưng tronng lòng cảm thấy lạ ghê, vừa thấy vui vì đá được anh Tùng ra khỏi phép toán 2 người, vừa thấy hơi thấy tệ vì đã làm con bạn khóc, à, còn thêm một cảm giác khoan khoái mơn man mà thằng nhỏ thừa cân năm lớp 7 không process được.
Nhưng bây giờ, sau gần 18 năm, thì được:
Ngay trước khi anh Tùng vào nhà thì ảnh có dừng xe đạp trước đám đông tụ tập quanh một cái xô, bên trong có một con cá mú ai đó mới câu được. Và tất nhiên, mình cũng ghé lại xem. Đó là lần đầu mình thấy một sinh vật bị đánh bắt, còn nguyên lưỡi câu đâm xuyên qua miệng. Con cá vẫy vùng trong cái xô nhựa rõ ràng là quá bé so với kích cỡ của nó, xâm xấp nước, cố gắng trồi lên đớp cái gì đó trong không khí.
Với một cái lưỡi câu xuyên qua miệng.
Mình nhắc lại 2 lần vì với một đứa nhỏ châu Á theo đạo Phật, đây là phiên bản khoảnh khắc “ông già Noel không có thật nhé!” của tụi mình. Tất cả những concept dễ thương về câu cá trong Tom và Jerry nhanh chóng bị hình ảnh ghê rợn này thay thế. Mình nhớ đã nhăn mặt quay đi khi một ông dùng chính sợi dây câu xách con cá lên. Và giữa đám đông, giữa nắng chiều màu cam ở thành phố biển nhỏ xíu đó, một tiếng nói cất lên
- Chú ơi? con nhờ chú một chuyện được không?
Anh Tùng dùng hết sức để nâng hàng mi dầy của mình lên nhìn thẳng vào chú hàng xóm đang cười khoái chí
- Chú gíup con gỡ cái móc ra nhé? Con cá chắc đau dữ lắm.
Mình thề lúc đó mọi thứ xung quanh như đông cứng lại, một làn gió nhẹ thổi qua và tóc mái anh Tùng bay chậm sang bên, lá phượng vàng rơi slomo xung quanh. Mình như muốn chìm vào sự dịu dàng của ảnh.
PHẬP!!!
Mình hốt hoảng nhìn xuống, máu nhuộm đỏ cả bên trái áo mình, một chiếc lưỡi câu đâm xuyên qua tim. Đằng xa, giữa không trung, là thằng nhỏ Cupid cười hi hí bay đi...
Đó là phần lớn lí do, khi con Ngọc nước mắt nước mũi bảo mình thôi, không cần đi stalk ảnh nữa đâu, thì ngày hôm sau và nhiều ngày sau đó, mình vẫn lén đi theo anh Tùng về nhà sau mỗi buổi học.
Cũng từ đó mình biết mình có thể thích con trai. Hoàn toàn thuyết phục. Nhẹ nhàng. Khô thoáng.
À, karma cũng hơi mạnh tay với Ngọc sau 4 năm hành hạ mình. Anh Mark mà Ngọc thích nhất trong Westlife là gay, mình sau này trở thành bạn thân của nó, come out với nó vào năm nhất đại học, và đau đớn thay cho Ngọc, anh Tùng, sau khi lên đại học thì cũng… 🙈
***disclaimer: sadly, a fish was harmed in the making of this blog post***















