MỘT MÙA THU CHẾT. MÙA THU CHẾT…
Tôi không hề muốn mở đầu bằng câu trần thuật tầm thường “Mùa thu rồi chàng ạ” cho mảnh chân tình của mình, nhưng đúng là không khí man man nửa mùa cùng màu sắc nhàn nhạt của Đà Nẵng những ngày này như một cái vỗ vai nhắc nhở tôi về những điều xa xôi rất gần…
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ mùa thu này chúng ta đã ở cạnh nhau, vừa nắm tay đi qua những con phố xinh xẻo vừa mơ mộng về cuộc sống hippi, về chuyến hành hương đến Tây Tạng, về chiếc vé xa xỉ vào giữa sa mạc và sống với nghệ thuật trong khoảnh khắc.
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ mùa thu này chúng ta vẫn đang tranh luận về Milan Kundera, về Franz Kafka, về chủ nghĩa sáng tạo không tưởng, chàng sẽ lại dùng giọng điệu khích bác hỏi về những chi tiết bé xíu của Thần thoại Hi Lạp mà tôi không nhớ nổi, còn tôi sẽ vẫn (cố tình) khơi gợi về chuyện tình của Mecghi và cha Ralph dù biết chàng chưa đọc The Thorn bird.
Nếu không có gì thay đổi, có lẽ giờ này chàng đang phóng tác những nét phác thảo cho cuốn tiểu thuyết mà chàng luôn nói: “10 năm sau nàng sẽ nhận được cuốn sách với số lượng có hạn, được đề tặng riêng nàng, và rồi nàng sẽ hiểu…”. Còn tôi có khi lại đang tỉ mẩn vẽ tặng chàng bức tranh vụng về nào đó và biết chắc rằng chàng cũng sẽ thích thôi.
Và nếu không có gì thay đổi, tháng 8 này có thể có hai đứa trẻ chơi trò đám cưới giả, chú rể sẽ cài lên mái tóc nửa vời của cô dâu một khăn voan trắng tinh mềm mại. Cái ước hẹn viễn vông điên rồ ấy, biết đâu lại thành sự thật nếu không có gì thay đổi chàng nhỉ. Ừ, nếu…Thế mà chính tôi, kẻ đã tình nguyện hòa quyện sự điên rồ cùng với chàng, đã tự tay tạo nên sự thay đổi ấy. Để rồi bây giờ tôi lại ngồi đây, viết một khúc ai điếu cho “họ”, cho một mùa thu tưởng như đầy ước hẹn lại lụi tàn chóng vánh.
Nếu được chọn một bước ngoặt để chia cuộc đời mình ra làm hai, tôi sẽ có hai quãng: Trước khi gặp chàng và sau khi xa chàng. Nếu không biết đến sự tồn tại của chàng, có lẽ tôi vẫn là một kẻ ơ hờ với đời sống, mùa nối tiếp trôi qua khóe mắt hững hờ, chỉ biết tìm chỗ trú khi mưa và than vãn khi trời nắng, chỉ có những ngày đến trường và đêm về với sách vở, những bản tình ca trôi tuột qua kẽ tay mà không đọng lại nỗi buồn, tích cóp tình yêu qua những trang sách nhưng lại không tin rằng nó tồn tại, bước chân chỉ trên mặt đất và mái đầu dưới bầu trời. Nhưng rồi tuổi Hai mươi của tôi bỗng mở ra một thế giới khác, rất khác, chàng chỉ cho tôi thấy cái đẹp giản đơn đến thế nào, cho tôi biết hai con người độc lập có thể hài hòa ra sao và khiến tôi thắc mắc: làm sao tôi có thể sống qua những ngày vô vị trước kia mà không hề biết rằng nó vô vị? Tôi tập tễnh làm thơ, quay về với cây cọ và lọ màu đã bị quên lãng từ lâu, tôi nghe thấy câu chuyện mình trong những bản nhạc ta gửi nhau, tôi thấy sự nữ tính trong mình thức dậy trong những đêm ngâm thơ, thấy sự mềm mại, bao dung khó hiểu của mình trước nỗi buồn vạn cổ của những nghệ sĩ như chàng, thấy niềm kiêu hãnh trỗi lên mạnh mẽ khi được là nàng thơ trong mắt chàng. Chàng luôn ngợi ca cái đẹp, sự tinh tế ở những điều tôi nói, ở thứ tôi làm, chàng nhìn ra một màu evergreen trong tôi để tôi thấy mình nhiệt thành và kiên nhẫn với con người như thế nào. Những điều tốt đẹp ấy, chàng biết không, thật ra là phản chiếu từ một người tuyệt vời như chàng mà thôi.
Vậy tại sao và bằng cách nào mà tôi có thể ngừng lại và từ chối niềm vui tiếp tục ở bên chàng một cách hèn nhát như thế? Vì sao không là chàng, sao lại trốn chạy bằng một lá thư chính mình cũng không chấp nhận nổi? Vì sao lại không cảm thấy có lỗi, lại không đau đớn, không nuối tiếc, chỉ là không cảm thấy gì…Chàng từng nói: “…khi xa tôi, có lẽ sự hồn nhiên của nàng cũng sẽ chết theo…”. Chàng đã biết trước đúng không? Giờ đây tôi không thể nào tìm lại âm điệu ngọt ngào trước kia khi đọc thơ nữa, cũng chẳng còn thích thú với những bản Hindie từng có lúc mê mệt, không còn thấy trong mình màu xanh nhiệt thành đối với điều gì… Và chàng thấy đấy, những lời lẽ tôi viết ra đâu còn cái mỉa mai, bất cần cố hữu như vẫn thường viết cho chàng, giờ câu chữ như những tiếng thở dài tôi nén lại rồi thoát ra nhè nhẹ mà thôi. Tôi chối từ thống khổ, tôi không bi quan, tôi xem thường nỗi buồn và cô đơn, tôi chỉ là không còn Xanh như đã từng bên chàng.
Tôi cũng không biết quãng ta xa nhau thời gian đã trôi qua ra sao, chỉ biết rằng có nhiều biến cố đã xảy ra đẩy tôi đi quá xa với Ling trước đây mà chàng biết. Có lẽ chàng vẫn đợi tôi trở về, nhưng chính tôi hiểu rằng mình không còn đường về nữa rồi. Tôi đã có những nhận thức mới, tôi không thể lại bên cạnh chàng khi màu Xanh đã giãy chết. Con đường chúng ta cùng đi chi có một chiều, làm sao quay ngược lại mà không có va vấp vỡ nát?
Nhưng tôi cũng sợ lắm chàng ạ, sợ phải hình dung ra nỗi buồn của chàng, sợ rằng một mai tôi lại kiếm tìm màu xanh ở ai đó, tìm hình bóng chàng ở kẻ khác rồi nhận ra làm gì có ai đó như chàng nữa. Sợ rằng mỗi mùa thu đến, tôi lại ngẩn ngơ nhớ về những hẹn ước đã bỏ lỡ và dằn vặt mình vì đã không cảm thấy có lỗi. Sợ rằng thứ minh từ bỏ không phải là một cuộc tình mà là cuộc đời. Sợ rằng chính mình sẽ là cô gái ngốc nghếch trong Hai sắc hoa tigon ngồi đếm từng mùa thu chết, mùa thu chết… Và nếu nỗi sợ ấy một ngày trở thành hiện thực, có lẽ tôi sẽ cam chịu như một sự trừng phạt cho tuổi trẻ sai lầm của mình. Nhưng trước khi biết thật sự mình đã bước sai hay không, có lẽ tôi cũng phải đi tiếp, tiếp tục tìm kiếm câu trả lời ở những phép thử tiếp theo. Tôi cần câu trả lời để được thanh thản.
Tin nhắn cuối cùng gửi đến chàng, tôi đã nói: “Tôi sẽ nhớ chàng, đôi lúc có quên, nhưng vẫn nhớ”. Tôi sẽ ám thị bản thân để hình ảnh chàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vào những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa đời sống hối hả đầy mục tiêu, để quãng bên chàng sẽ như một giai điệu tinh khôi nhẹ nhàng mà tôi chỉ được thưởng thức một lần trong đời. Tôi thấy mình may mắn, và thật sự muốn nhân loại xem được những dòng thơ, những bức tranh, những câu chuyện của chàng để họ biết được có một con người ưu tú và đặc biệt như thế tồn tại. Sau này lối ta đi bỗng dưng có giao điểm, tôi sẽ không quay mặt tránh né như chàng đã nói đâu, cũng mong chàng đã bình yên khỏi những cảm xúc đời thường, ta phải ngồi lại, uống một tách trà và nhẹ nhàng kể cho nhau nghe chuyện đời trong những ngày ta không nhau. Có khi lúc đó tôi đã đủ trưởng thành để trả lại chàng một câu trả lời thỏa đáng cho một quyết định của tuổi trẻ.
Sẽ là tàn nhẫn nếu tôi nói điều này, nhưng tôi muốn chàng thống khổ khi tôi không ở bên chàng. Nếu chàng không đau, tình yêu và sự ra đi của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đừng trầm mình trong tiêu cực, trong khói thuốc và men say, xin hãy chuyển hóa nỗi đau thành nội lực của mình, để nghệ thuật của chàng sâu rộng hơn. Tôi biết đời sống hiện sinh có quá nhiều nỗi lo âu để chuyện đau tình có thể ở mãi trong lòng, nhưng dù muốn dù không, những cơn đau ấy sẽ lặp đi lặp lại, chàng có thể khép cửa trái tim, có thể thận trọng hơn, nhưng xin đừng vô cảm. Thật sự mong ngày gặp lại, chàng không còn là một chàng trai nữa, mà là một người đàn ông đậm đặc khí chất của sự trưởng thành, chín chắn và vững vàng. Còn tôi, vào khoảnh khắc tôi nghe kiêu hãnh mình đổ nát dưới chân, trong giây phút tôi mất lòng tin ở đời sống, nếu chàng cho phép, tôi sẽ hồi tưởng lại quãng đẹp đẽ bên chàng, và an ủi mình rằng: ta đã từng được tốt đẹp như thế, ta đã từng được yêu thương đến thế, sao ta có thể đi ngược lại bản ngã của mình mà bỏ cuộc? Ta đã chối bỏ một niềm vui để chọn lấy một điều khác tưởng là vui hơn, vậy ta có quyền gì mà bây giờ lại buồn bã?
Cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để gửi đến chàng một lời cảm ơn tử tế và xứng đáng. Tôi biết những cánh thư từ biệt khiến người đọc và người viết dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng sẽ chịu cơn đau nghẹn ngào nơi ngực, nhưng ít ra khi gửi đi, tôi đã giải thoát cho mình được phần gánh nặng trong suốt thời gian qua. Những mùa thu sau sẽ luôn trở lại với nhân loại, nhưng với tôi mùa thu giờ đây đã ở lại vùng kí ức cùng chàng. Tôi sẽ không xin tha thứ vì những gì đã gây ra cho chàng, bởi tôi biết “Chỉ những người đàn ông mới đủ sức mạnh để không tha thứ”. Nhưng tôi thật sự xin lỗi…vì đã không vui khi rời xa chàng.