Anh cứ hay rúc đầu vào cuốn sổ em tặng. Mùi của những trang giấy gợi anh nhớ tới mùi hương trên tóc em. Anh phải đắm mình trong mùi hương ấy mỗi ngày để tự nhắc mình không quên em.
Em cắt tóc ngắn rồi. Chẳng còn dòng tóc bồng bềnh như một chiếc khăn len mà anh thích quấn quanh mặt để hít thở hương thơm. Anh cũng đã từng tiếc nuối tấm khăn ấy, nhưng cũng nhờ vậy mà anh nhận ra khuôn mặt em xinh như thế nào.
Anh rất muốn được vuốt ve gương mặt em, xoa đầu và tặng em một nụ hôn lên trán. Nhưng anh chẳng còn cơ hội nữa. Anh còn chẳng được ôm em lần cuối cùng, như bao người thân danh chính ngôn thuận của em. Em nói rằng đây không phải là kết thúc, rằng em sẽ chờ anh sau từng ấy năm, nhưng liệu em có quá vội vàng? Em đã khóc nhiều trước khi đi, liệu có giọt lệ nào cho anh?
Anh vẫn tin mình sẽ gặp lại. Anh chỉ băn khoăn, liệu em có còn là cô bé ngày nào? Liệu anh, đã là một người đàn ông trưởng thành, sẽ yêu em hay yêu cô bé ngày xưa? Liệu mình có gọi nhau bằng những biệt danh từ thời thơ ấu? Đôi khi nỗi sợ ấy cũng khiến anh chảy nước mắt. Nhưng anh không biết liệu mình còn có thể khóc đến bao giờ.
Em vẫn đến với anh từ những trang giấy trong cuốn sổ. Em vẫn cười với anh trên màn hình laptop, khoe từng chiếc lúm đồng tiên trên đôi má ấp áp. Nhưng biết đâu những cuộc nói chuyện sẽ thưa dần, vì chúng ta cách nhau 14 tiếng, vì em luôn ngủ say vào những buổi hoàng hôn, khi nỗi nhớ trở nên sậm màu nhất.
Biết đâu, biết đâu và biết đâu... Anh lại chợt nghĩ tới cái ôm đầu tiên, chiếc bánh sinh nhật và bài hát anh tặng em khi đó:
"Biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời,
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời,
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội,
Và em tan đi cùng ánh dương..."
Lại một buổi hoàng hôn nữa rồi. Anh lại mở cuốn sổ ra chỉ để rúc đầu vào. Có lẽ anh nên đi ngủ. Biết đâu, ừ, lại biết đâu, khi tỉnh dậy sẽ thấy lại đôi má em trên vai, hương tóc em chảy tràn, và nhận ra mình chỉ vừa mơ một cơn ác mộng.