Bánh Tuyết Thiên Sứ
Một ngày hè u ám, mưa cả ngày từ sáng sớm, tôi ngủ tới sáng chẳng buồn đi bộ mười ngàn bước mà hằng ngày tôi kiên định theo đuổi. Tôi muốn rèn lại sự kiên nhẫn cho chính mình. Mỗi một mùa hè tôi đều kiếm một điều gì đó làm để kiềm lại tính thiếu kiên nhẫn của mình. Có hè tôi làm tranh đính đá rồi tranh tô theo số, có hè tôi ăn kiêng, tập hít thở, rồi tập gym, và hè này là đi bộ. Nhưng hôm nay thức dậy lúc 4h sáng tôi đã quyết định mà không chút áy náy rằng tôi ở nhà, không đi bộ nữa.
Có lần mẹ tôi bảo hai anh em ra sửa lại mái nhà chỗ mẹ cho thuê. Nói là hai anh em sửa chứ thật ra mẹ tôi sợ không có ai giữ thang đưa đồ cho anh hai nên kêu tôi đi theo. Đi ra đến nơi, anh kêu không ổn phải đi ra mua silicon, kêu tôi ngồi trông cái thang và tấm tôn. Tôi ngồi đợi trên ghế đá hát khùng hát điên, rồi ngồi nghe cô con gái nhà bác đằng trước kể chuyện nhà chồng cho ba mẹ nghe, chán chê thì tôi ngồi đọc tên hết số cây mà tôi biết xung quanh. Mấy bác hàng xóm đang đánh cờ tướng gần đó tò mò lâu lâu lại liếc nhìn tôi. Trong lúc đang đắn đo có nên chào các bác không thì anh tôi về trên chiếc xe đạp mới lấy từ nhà. Anh leo lên mái tôn, còn tôi thì lại đợi. Tôi lấy xe chạy lòng vòng khu cư xá, quanh nhà cô Hà dạy toán tôi thời học cấp 3, vừa đạp vừa nhớ người này người kia. Anh hai tôi la ầm lên kêu tôi chạy ra đầu đường mua thêm một chai nhựa silicon, bảo rằng có một tiệm bán đồ điện nước tên là Bánh Tuyết Thiên Sứ ở đầu đường. Tôi đạp xe và kiếm ra ngay tiệm. Tiệm bé nhưng đồ đạc xếp rất ngăn nắp và đồ vật nào cũng có tên cùng giá được ghi sẵn. Chủ quán là một bác lớn tuổi tóc đã bac. Tôi hỏi bác bán cho mình chai nhựa silicon thì thấy bác lấy ra một cái bảng và bắt đầu viết lên nó
- Con mua silicon sữa hay trong?
- Con không biết nữa, con không rành lắm, hay có gì bác đưa cho loại nào họ hay dùng nếu không phải cho con mang ra đổi được không ạ.
Bác gật đầu đồng ý và ghi thêm "nếu đúng rồi thì khỏi ra đây nhé". Tôi vui vẻ bảo dạ.
Trả tiền, cám ơn bác tôi rời đi. Không ngờ tôi lại phát hiện ra tiệm điện nước độc đáo này. Thầm nghĩ tôi vui vẻ chạy về
Khi về đã thấy mẹ ra kiểm tra hai anh em tôi, mẹ cười nói với các bác đánh cờ và giới thiệu hai anh em. Tôi cười chào các bác nhưng đầu óc tôi vẫn ở tiệm Bánh Tuyết Thiên Sứ. Bác chủ tiệm làm tôi nhớ Bác ruột của tôi, lúc còn sống bác cũng dùng giấy để giao tiếp, trong người bác luôn có sấp giấy sticker và một cây bút.
Một chiều hè gần gũi đến lạ, và từ giờ mỗi lần đi đường tôi sẽ luôn ngó tìm tiệm Bánh Tuyết Thiên Sứ












