23 tuổi đầu mà thấy mình vô cùng già cỏi, tâm hồn thì hoang hoải ở miền đất của những ngày 30 cận kề.
Những ngày em dần lớn cũng là ngày người thân bên cạnh lần lượt thay nhau nằm xuống nơi đất lạnh. 3 ngày trước là người Cậu ra đi ở tuổi 47, sự đau thương tiếc nuối vì Cậu còn quá trẻ để đối diện với vô thường của đời người.
Ba Mẹ nhắn em "khi nào tiêm mũi 2 thì về nhà đi con", hơn 5 tháng chưa về thăm nhà mà em mất mát nhiều hơn là có được vô số điều trong dự định tương lai. Em nghĩ sau trận đại dịch này nó góp phần nung nấu một phần cho em ý định quay về quê lập nghiệp. Dù chưa đi được nửa cuộc đời nhưng em cũng muốn như câu hát trong bài Khúc Hát Sông Quê "Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê". Dù đi đâu đi nữa thì nhà của mình vẫn là nơi yên bình nhất, dù yêu ai đi nữa thì tình yêu gia đình mình vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất đời này.
Còn đối với tình yêu nam nữ, bây giờ trong em không có mảy may một ý định nào, khi trải qua chuỗi ngày cái gì cũng lo được, cái gì cũng tự mình mua được, ngay cả yêu thương và đối xử tốt với mình em vẫn làm tốt thì em cần chi một người nào nữa khi quanh em toàn bọn ất ơ..:]]














