Mấy nay bớt việc nên mình đã có thể ra ngoài đi dạo mà không mang đt. Cảm giác yên bình gì đâu á.
Hồi chiều đi loanh quanh nhìn mây trời cái thấy cũng đúng. Nhiều chuyện xảy đến với vẻ ngoài xấu xí nhưng lại tốt đẹp, và ngược lại. Vẫn như cũ, bất cứ chuyện gì xảy đến thì đều là do mình. Mỗi câu chuyện là một bài học, chưa thấm được thì chuyện vẫn sẽ còn tới.
Chưa biết sắp tới tái khám như nào nhưng mình mừng vì ba không bị gì nặng lắm. Giây phút ba cho mình mang giùm balo, mình biết ba đã có tuổi thật rồi.
Lại là câu chuyện chọn hay không chọn. Thật sự giữa làm và nói thì thà mình chọn làm, minh ghét phải giải bày cảm xúc rồi phân bua vl ấy. Thế là mình vẫn làm mà không nói, người ta không hiểu. Trừ một người ra khỏi cuộc đời. Sao mình đáng ghét vậy trời ơi !

















