Lớn lên, tôi nói dối nhiều hơn...
"Con ăn cơm rồi", "Con vẫn còn tiền mà", "Ở đây tốt lắm",... và còn nhiều hơn thế.
Tuổi 18, tôi xa gia đình và đi học ở thành phố ồn ã. Tôi khóc vì thấy mình lạc lõng quá, tôi ngấn lệ vì ê ẩm chân tay sau một ngày làm thêm.
Tới tuổi 21, khi việc học đã hoàn thành gần xong, tôi nhận ra mình có vẻ như ít chia sẻ, ít nói, ít vui vẻ hơn trước. Bạn bè cũng dần dần xa cách, một mình tôi lại thu mình trong chiếc vỏ ốc cũ kỹ.
Đứng trước những lựa chọn tương lai, tôi lại khóc. Tôi nhận ra mình ngày càng yếu đuối, mềm yếu và mặc cảm. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng như thế là quá hèn nhát.
Mệt quá, ước gì tôi cứ mãi bé nhỏ như thời thơ ấu mà chẳng phải lớn lên.















