Chuyện tình yêu sao lại đau đớn đến thế này?
Em xem tiktok má anh, em gái anh, rồi họ hàng nhà anh. Rồi em thấy chính xác gương mặt của nym của anh.
Hóa ra là người mà em đã thấy anh comment từ trước. Hóa ra là người xinh đẹp nhường ấy. Hóa ra là người trẻ trung, giàu có, sang trọng đến thế.
Em đã không ngờ. Em không nghĩ rằng sau em, anh quen người mới nhanh, và lại hơn em nhiều nhiều nhiều như thế. Có lẽ chính vì người ta xinh đẹp trẻ trung học thức sang chảnh, muốn sexy có sexy, muốn ngây thơ có ngây thơ, muốn thể thao có thể thao, muốn xe hơi có xe hơi, muốn du lịch có du lịch, người ta cái gì cũng có, cũng hơn em, nên chỉ vài tháng quen nhau, anh đã đưa người ta về gặp ba má anh, em gái anh, gia phả nhà anh. Điều mà hơn 6 năm trời em chưa bao giờ có được.
Còn nhớ hình như năm đầu mình quen nhau, cái Tết năm ấy em dọ hỏi ý anh về việc sau này sẽ có ngày em được theo anh về quê anh ăn Tết. Anh nói mọi người trong gia đình nhà anh soi mói và dò xét lắm. Anh không muốn người ta soi rồi đánh giá này kia về nym của anh. Em đã tin. Để rồi cái mong muốn đó của em trôi dần đi theo năm tháng, em không còn nhớ đến nó nữa. Hay em đã cố tình quên? Em quên để có thể giữ chân anh. Vì nếu em vẫn liên tục đòi được giới thiệu, được ra mắt, chẳng phải sẽ càng khiến anh khó chịu và đẩy anh rời xa em hơn sao?
Là em đó. Từ khi nào em trở thành một đứa con gái hèn mọn, mất tự trọng, không sĩ diện, tự ti, thấp kém, nhún nhường, luôn thu mình trong tình yêu này.
Là em đã nói với anh rằng em không cần tương lai. Em quen sao cũng được, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như hiện tại thôi là đủ. Có ai kề dao vào cổ em ép em nói câu đó không?
Là em đã bỏ hết phẩm giá, mất đi chính bản thân mình khi từng hùng hồn tuyên bố sẽ không tha thứ nếu anh nói dối em. Nhưng ngày mà em phát hiện anh gạt em để tiếp tục đi chơi đêm với hội bạn, anh nghĩ em sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng em đã. Em có cần gì khác khi đó, ngoài anh đâu?
Cũng là em. Luôn là em. Khi em nói em không sợ tuổi xuân trôi đi, vì em chỉ muốn tập trung cho hiện tại. Không quen anh thì giờ này em cũng chẳng đang quen ai đó khác. Em không cần đám cưới. Em không có nhu cầu kết hôn. Em chỉ muốn ở bên nhau ngày qua ngày, tháng qua tháng như vậy thôi.
Là em gạt đi tất cả. Em tự đánh đổ tự trọng của chính mình.
Em làm như vậy sao anh có thể yêu nổi em?
Nhưng giá như không phải là anh. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào khác, có lẽ người ta đã chọn rời đi khi không còn yêu, không còn thấy con đường chung. Nhưng anh không. Anh đã luôn đồng ý. Anh luôn chọn ở lại. Để rồi chỉ sau một quãng thời gian ngắn, anh lại muốn buông tay. Nó đã là một vòng lặp, không có lối thoát, trong suốt hơn 6 năm trời.
Em đã ngỡ em có thể sống tiếp những ngày tháng như thế. Nếu không có quyết định về ĐN của anh. Em đã từng nghĩ giận bạn anh, vì đã đi về để anh cũng muốn về. Nhưng sau đó em hiểu, nếu anh không muốn, ai có thể ép được anh?
Từ lần cuối mình nói chuyện với nhau đã gần 1 năm. Lại sắp tới SN của anh rồi. Những năm sau cùng, năm nào đón SN anh cũng là một thái độ uể oải, mệt mỏi, không thiết tha. Dù em có cố gắng làm này làm nọ để anh vui, anh vẫn dửng dưng, chẳng biết mình muốn gì. Mình đón SN anh nhưng thậm chí rủ cả bạn anh đi cùng. Sau đó đi tiếp đến đâu thì anh chẳng biết, anh uể oải và anh nói mình đi về.
SN năm cuối cùng, em đã nhắn tin nói em cảm ơn anh vì anh còn ở đây, trong những ngày tháng khó khăn của em. Anh rep đại đùa vài chữ. Anh nói anh íu văn nên không có nhiều chữ để trả lời. Anh khăng khăng cự tuyệt, em không cần mua quà gì cho anh. Có lẽ anh đã không còn muốn mang nợ thêm bất kỳ điều gì ở em nữa.
Nhưng SN năm nay của anh sẽ khác. Chắc chắn rồi. Một tình yêu mới lung linh, nơi anh và nym ở cùng nhau trong một căn hộ xinh xắn, sang trọng. Nơi có người con gái trẻ trung xinh đẹp, ngồi cùng anh trên chiếc xe hơi, sống cùng anh ở một thành phố, gần nhau, bao hoài bão, bao dự định đang chờ phía trước.
Tại sao? Tại sao em biết anh đã tệ với em như thế. Lý trí em biết hết. Nhưng những đêm gần đây, cứ 5-6h sáng em lại giật mình thức dậy. Em không ngủ lại được. Bao nhiêu ký ức ùa về. Những dịu dàng đã từng có. Những đau đớn đã mang theo. Những tổn thương không biết thời gian nào sẽ xóa nhòa.
Em hình dung trong đầu một bộ phim đẹp. Nơi anh và nym sống cùng một cuộc sống thật ấm áp, viên mãn, hoàn hảo, và có nhau.
Ngày này qua ngày nọ, những suy nghĩ trong em đang giết chính em. Em héo mòn vì những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong tấm trí. Thảng hoặc, em phát điên với chính bản thân mình, vì sự nhu nhược, thấp hèn, mù quáng, bi lụy mà mình còn không nhận ra nổi.
Sao đoạn tình này lại đau đớn, để lại trong em những vết thương, dù gần một năm, vẫn không ngừng mưng mủ, vẫn dày xéo đến thế?
Anh nói em rất mạnh mẽ, và bản lĩnh. Anh tin rồi em sẽ vượt qua được thôi :)
Không mạnh mẽ thì em còn có thể làm gì khác? Chẳng phải con người ta sẽ không biết mình mạnh mẽ đến nhường nào, cho đến khi mạnh mẽ trở thành lựa chọn duy nhất hay sao?
Em cầu mong cho nỗi đau này sẽ sớm qua đi. Em muốn em được bình an. Em muốn tâm trí em sớm ổn định, và cân bằng. Em muốn em trở về với chính em, của ngày trước khi gặp anh.
Giá như được chọn lựa một lần nữa, em ước gì mình đã không gặp nhau. Buổi tối hôm đó, em sẽ không hẹn anh đi nhậu trên đường Nguyễn Kiệm. Em sẽ không đời nào làm thế.
EHFAR. Em đã xăm trên tay mình. Nhưng em thà không học được gì từ những sai lầm trong mối quan hệ này. Em thà rằng đã không quen anh, không chọn ở bên cạnh anh. Thà rằng như thế.