Câu hỏi: Một vài bài luận hàng đầu nộp vào Harvard là gì?
Trả lời bởi To My Ngoc, từng học tại Harvard.
Tôi từng nộp vào Harvard như một trò đùa (as a joke). Đó là trường cuối cùng tôi cho vào danh sách, và tôi chỉ nộp vào đó bởi vì đơn yêu cầu khá đơn giản. Vì tôi không nghĩ mình sẽ được nhận, tôi không cố gắng gây ấn tượng ai và chỉ viết về điều gì làm tôi vui, và trường hợp này, tôi đã chọn viết về mấy cái áo ngực và những vì sao. Trong bức thư chấp nhận chính thức gửi qua đường bưu điện, nhân viên tuyển sinh đã viết tay cho tôi rằng, “Tôi rất thích đọc luận về áo ngực của bạn!”.
Gợi ý này thật sự xuất phát từ một câu hỏi phụ của hồ sơ tuyển sinh vào đại học Chicago, nơi họ kêu gọi viết một bài luận 500 từ về loại quần áo quan trọng với bạn. Tôi sử dụng lại nó làm bài luận phụ để nộp vào Havard, và chia sẻ lại dưới đây cho ai có sở thích đọc 🙂
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi mặc áo ngực. Khi đó tôi học lớp 5, một hôm tôi về nhà và mẹ đưa tôi một cái áo trắng để tôi mặc bên trong áo sơ mi. “Bây giờ con đã là một cô gái lớn” - Mẹ tôi nói, “Con cần mặc cái này”. Kể từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.
Cũng trong năm đó, tôi được dạy rằng, mặt trời sẽ chết một ngày nào đó, và tôi, cảm nhận được sức ép của chiếc cúp bên dưới áo sơ mi của mình, nhận ra rằng tuổi thơ tôi rồi cũng sẽ tan biến như mặt trời.
Rồi cái thứ nhất mở đường cho cái thứ 2, cái thứ 3, rồi đến cái thứ 4 - tôi tiến đến Lady Type, loại như mẹ tôi mặc.
Với mỗi chiếc áo ngực mới, tôi bỏ đi cái cũ. Một nơi nào đó trong góc tối của tủ quần áo, có một đống áo ngực bị bỏ rơi, những sợi dây nhỏ đã mòn, từng rực rỡ trong thời gian được sử dụng, giờ đã phai mờ thành những thứ đã cũ, bị lãng quên. Chúng nằm đó đối diện với một góc vũ trụ và thu thập bụi như những ngôi sao chết (dead star) - không có sự sống, không còn rực rỡ, không có sức sống.
Với mỗi chiếc áo ngực mới, tôi cảm thấy bàn tay không thương xót của sự thay đổi đẩy tôi xuống chặng đường mà tôi không thể trở lại. Những chiếc áo ngực không còn đơn giản như chiếc đầu tiên, chúng được trang bị nhiều nếp gấp, đường may, ren và hoa văn, chúng được thiết kế để làm giảm sự phức tạp đang gia tăng trong trách nhiệm của tôi.
Đôi khi, tôi thấy mình hơi lớn so với chiếc áo ngực hiện tại, tôi không thể, mà cũng không muốn có chiếc mới bởi ý nghĩa đằng sau sự thay đổi này, nếu mỗi cái áo ngực mới có nghĩa là ra đi của một ngôi sao khác, thì thế giới người lớn không là gì cả đối với tôi hết mà là cả một đêm đen tối. Tôi đã cố gắng rất nhiều để không giết thêm bất kỳ ngôi sao nào, nhưng sự phản kháng của tôi vẫn chưa đủ, và tôi thấy mình đang chồng lớp này qua lớp khác đống áo ngực ngày càng nhiều của tôi. Với cách nghĩ này, tôi chuẩn bị cho mình cho đến cùng, thời điểm mà toàn bộ vũ trụ của tôi sẽ bị chìm đắm bởi hố đen hình thành trong tủ quần áo của tôi.
Nhưng tôi đã được cứu.
Tôi học được rằng cuộc sống không diễn ra theo tuyến tính, mà là theo chu kỳ. Các ngôi sao mới có thể hồi sinh từ tro tàn của những cái cũ, và bóng tối của cái chết được bổ sung bởi ánh sáng của sự ra đời. Như vậy, cái mới được tạo ra chỉ là một sự diễn giải lại quá khứ ở một hình thức phù hợp hơn với hiện tại. Khi mặc áo ngực mới, tôi đã không bỏ đi cái tôi cũ của mình nhưng định hướng lại chính mình để thích ứng với những lần thay đổi. Sự thay đổi, chỉ là theo tự nhiên - như chồng áo ngực sẽ chỉ lớn hơn. Mặc dù khó có thể chấp nhận sự tồn tại của áo ngực trong cuộc đời tôi, tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu nó, bởi vì, khi chúng ta lớn lên, mọi thứ có xu hướng dễ dàng ngã xuống, và không có gì đáng tin cậy hơn áo ngực cho chúng ta sự hỗ trợ cần thiết từ bên trong để giữ vững cuộc sống.
Cập nhật: 01/31/2018 Trời đất ơi! Tôi đã không nhận ra điều này sẽ được nhiều upvote như vậy. Cảm ơn mọi người vì tình yêu. Và nếu có ai đó quan tâm, tôi vẫn mặc áo ngực nhé. Nếu bạn thích bài viết của tôi và muốn tiếp tục đọc những thứ liên quan đến áo ngực, tôi đã viết một bài luận về ngực sử dụng lại một số dòng từ bài luận này: http://theharvardadvocate.com/article/649/onset/
>>Don Grushkin: Tôi có thể thấy tại sao bạn vào được Harvard. Bạn không chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của một cái gì đó tầm thường như chiếc áo ngực, mà bạn còn có khả năng kết hợp đầy màu sắc và diễn giải một cách phi thường. Tôi muốn tất cả học sinh của tôi có thể viết như bạn - khi đó đọc bài của họ sẽ thấy thú vị và thư giãn hơn.
>> Stephanie Tuerk: Đây là một bài luận thực sự tài năng. Những gì làm tôi ấn tượng nhất, thậm chí còn hơn cả mối quan hệ khéo léo giữa những chiếc áo ngực và những ngôi sao - là làm sao bạn có thể từ từ dẫn ra chỉ để tới ranh giới của đa cảm, rồi sau đó bạn kéo ngược lại từ đó với một tuyên bố kỹ lưỡng và hài hước. Tôi đoán điều này đi kèm với phạm vi so sánh áo ngực với các ngôi sao, sẽ rất dễ dàng cho bài luận này để biến thành một triết học đau đớn tuổi teen. Nó đã không làm thế, và trên hết, truyền cảm hứng cho người đọc ở mọi lứa tuổi để suy nghĩ lại - có thể chỉ trong vài giây nhưng điều đó có giá trị - cách họ nghĩ về mọi thứ, về thế giới. Nó “deep”, và đồng thời, cũng không quá nghiêm túc, đó là một sự kết hợp rất hiếm (và mới mẻ) trong bất kỳ bối cảnh nào.
—————- Sưu tầm QRVN—————–
Sunday Interesting Read




















