Gửi tôi, khi đang trong những ngày đen tối
Chào cậu, nếu cậu đang đọc những dòng này, tớ nghĩ cậu đang trải qua những ngày thật sự đáng quên, chán nản, tuyệt vọng nhất ^^. Nên là tớ để tạm đây, hy vọng cậu có thể đọc lại. Thật ra thì dạo gần đây, tớ cũng tự khám phá ra 1 vài thứ mà chắc cậu sẽ cần mỗi khi gục ngã nhưng không muốn gượng dậy đi tiếp nữa.
Chắc tớ sẽ đi qua 1 vài biến cố từ lúc bắt đầu dũng cảm vào đời đến giờ nhỉ, cái hồi mà you only live once (”sống sao cho đáng”) là câu châm ngôn của cậu đấy.
Để xem nào, khoảng 23-24 tuổi nhỉ, có công việc đầu tiên. Là 1 đứa mất định hướng, không tự tin vào bản thân mình, mọi thứ đều mông lung. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khủng hoảng, stress đến mức không dám đi làm, vì không biết tại sao mình lại phải làm, dù thu nhập ngon😂, môi trường tốt và sếp giỏi. Cảm giác mỗi ngày vác 1 cục tạ 1000 kg nhưng vẫn phải vác đi ấy. Rồi cậu xử lý thế nào? Nghỉ mẹ việc rồi gap 1 năm. Kết quả sao? Vật vã sống nhưng được làm những gì mình thích, rồi tình cờ tìm được định hướng mới, cái mà muốn theo đuổi. Tính ra cũng không quá tệ 😆
Công việc thứ 2: Tìm được định hướng rồi thì mọi việc trơn tru thôi, cảm hứng sống tan chảy bên trong, khám phá, tìm tòi đủ thứ, kiến thức chuyên môn lên ầm ầm. Và đùng, tin và quen 1 cô nàng chung team, 2 tuần sau bị đá (sau ngày sinh nhật thì phải 😂) rồi bị sốc vì mất niềm tin vào tình yêu. 2 tháng sau bố mất, chỗ dựa gia đình tan nát, đồng thời công việc gặp trục trặc do công ty đổi cơ cấu. Tiếp theo đó là quãng thời gian không tốt lắm: 6 tháng trầm cảm, mang 1 đống căm hờn, giận dữ, chửi rủa vì sao mình lại nhận những quả đắng như thế này. Cậu phản ứng lại thế nào? Tự học chữa lành cho mình, đầu óc tự tiếp thu những kiến thức mà chưa bao giờ trong đời cậu nghĩ cậu sẽ hiểu được: triết học, tôn giáo, tâm lý. Cậu thấy mình đang lớn hẳn lên, trầm lặng hơn, lo toan hơn.
Nhưng chưa có hết, vừa vực dậy được 1 tí thì lại yêu 1 cô gái chung team tiếp, 2 tháng sau bị đá (ngay trước noel thì phải 😂), bị sốc tập 2 vì định đi lâu dài với cô này (đồ ngốc!). Lúc đó Covid vừa ập đến, chị cậu chuẩn bị ly dị, công việc tiếp tục trục trặc do dịch bệnh. Rồi cậu làm gì? Nghỉ việc lần 2, tiếp tục tự chữa lành cho mình. Cậu đã lôi đứa trẻ trong mình ra để chơi và phát hiện ra cậu giỏi các môn năng khiếu thế nào, như cá gặp nước ấy. Cậu kéo gia đình của mình lại để đi chơi - chuyến đi đầu tiên của cả gia đình sau hơn chục năm (Dm, nhắc nhở luôn, không bao giờ được đi Đà Lạt vào dịp Tết nhé 🙂), và cùng bạn start - up
Đến thời điểm hiện tại thì kết quả start - up cũng tốt về mặt doanh thu, vì cậu đã hiểu được cốt lõi của kinh doanh, tớ nghĩ đây là bước đầu để đi đến mục tiêu thu nhập thụ động của cậu. Good job! Gia đình cậu đã ổn hơn, có kết nối với nhau hơn, mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề, nhưng đó cũng là 1 bước tiến lớn rồi.
Giờ đến cái quan trọng mà tớ có đề cập từ đầu, những phát hiện khiến tớ nghĩ nên viết bài này để giữ lại. Tính đến thời điểm này nhé (không biết trong năm nay còn thêm cái gì nữa không), tớ gặp 2 biến cố khá lớn
Đầu năm, đang chuẩn bị đón năm mới thì tim rớt xuống 20-30 nhịp/phút, té 1 phát không kịp phản ứng. Sau cú đó thì bay cũng kha khá tiền, nhưng quan trọng là bác sĩ không phát hiện ra bệnh sau khi làm 1 đống xét nghiệm. Ủa 🙂, trời cứ thích đùa! Đến giữa năm thì lần đầu tiên trong đời “được” chạm trán bọn tội phạm công nghệ cùng thủ đoạn kín kẽ và kế hoạch rõ ràng, kết quả là tớ bị bay gần hết tiền trong tài khoản. Hơi sốc và đau đấy.
Nói chung thì hiện tại vẫn ổn, tớ hồi phục khá nhanh và vẫn không biết là vũ trụ đang gửi thông điệp gì. Nhưng sau 2 sự kiện đó, tớ thấy mình nhìn được những thứ vô hình mà trước giờ mình làm nhưng không rõ đã dần hiện ra:
Phát hiện 1: Giá trị. Đồng tiền chưa bao giờ là thứ tớ theo đuổi từ khi đi làm, nên tớ luôn tập trung vào hiệu quả và kết quả mang lại cho bên kia hơn. Và khi cái mà phần lớn mọi người đều thèm khát đột nhiên bay mất , giá trị mà tớ mang lại cho mọi người xung quanh đang quay lại giúp đỡ khi tớ khó khăn. Luôn sẵn sàng có những bàn tay bạn bè và người thân kéo tớ dậy những lúc thế này. Cuộc đời luôn biết cách dìm mình xuống để những cái gì thật hiện ra 😂. Giờ đến lúc loại bớt những mối quan hệ tào lao rồi
Phát hiện 2: Cậu cũng biết tớ từng mơ mộng về 1 cuộc tình lãng mạn, rồi thất vọng, đau đớn, mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu, hôn nhân khi mình và người thân xung quanh lần lượt đổ vỡ. Tớ luôn tự khẳng định là “cưới xong rồi li dị thì cưới làm gì để gây khổ đau cho nhau”. Và thời gian vừa qua, trong lúc tự chữa lành, tình cờ tớ biết được mình có khả năng chơi với trẻ em, học được cách tụi nhỏ tận hưởng niềm vui như thế nào và nhận ra ảnh hưởng của 1 người lớn đối với 1 đứa bé ra sao. Tớ tự hỏi liệu mình có đang hiểu sai về tình yêu và hôn nhân hay không? Tại sao hôn nhân khổ đau, cực khổ nhưng các tôn giáo, triết học, nghệ thuật ... đều đề cao nó đến như vậy?
Lục lọi 1 thời gian thì tớ thấy có vẻ mình đang sai thật. Ngoại trừ thời tiền sử thì từ lúc con người biết tích trữ của cải, hôn nhân 1 vợ 1 chồng đã được coi trọng, vì nó là nền tảng để xây dựng 1 gia đình, để con người học cách yêu thương khi tạo hóa/chúa trời/duyên số ban tặng cho mình 1 sự sống mới (con cái), và cuối cùng là để mỗi người trưởng thành hơn trên con đường đi của mình. Đó chẳng phải là cái mà mình mong muốn đó giờ hay sao? Đúng là sẽ có thất bại, những người xung quanh tớ đang thất bại, cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả nhưng quan trọng là mình học được gì qua những lần như vậy.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chẳng phải mỗi lần cậu vấp ngã, đau đớn, khóc lóc, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu đứng lên đi tiếp và cái mà cậu gặt hái được nó xứng đáng với những gì cậu trải qua đúng không? Tớ cũng vậy, bây giờ tớ có 1 cái nhìn khác hơn, rõ ràng hơn về tình yêu, về hôn nhân, về 2 mặt sáng tối của nó. Phải đi trong bóng đêm đủ lâu để thấy sự quý giá của mặt trời mà
Vì vậy, trước khi kết thúc, dù cậu đang trong bất cứ giai đoạn nào, hãy nhớ về lý do vì sao cậu bắt đầu, và luôn có niềm tin vào cái mà cậu sẽ đạt được để tiếp tục bước đi trong đêm tối nhé. Gửi cậu 1 bài nhạc tớ đang nghe của band vừa trở lại sau khi 1 thành viên chữa trị ung thư giai đoạn 3. Họ vẫn sống, vẫn cháy hết mình với cuộc đời này
Về phần tớ, tớ sẽ chịu khó kiếm tiền trước để ổn định tài chính đã. Còn lại thì đợi thôi, đợi vũ trụ trao cho cơ hội làm tim tớ nôn nao thêm 1 lần nữa ^^










