22/02/2017
Hôm nay hứa đến thăm mẹ, lười thật đấy, nhưng mà đã hứa rồi là phải làm. Hơn 2h mới tới được nơi thì lại bị mẹ dụ cùng đưa một thằng bé tên là Adam đến lớp học nhạc.
Lạy Chúa, cánh cửa vừa mở ra mình đã shock tận óc, sau khi chứng kiến bà mẹ của 3 đứa trẻ, trong đó có Adam, mình đã tự hứa rằng dù có lấy chồng sinh con bận rộn đến thế nào cũng không thể để bản thân trông như miếng xơ mướp như vầy được.
Trên đường, thằng bé đi với tốc độ của một con sên bò trên lưng của một con rùa biển đang mắc cạn. Thôi được rồi, có lẽ bản thân hơi xét nét quá đáng nhưng thật lòng mà nói, thằng bé đã dẫn hai mẹ con theo trí nhớ hèo hợt của nó đến một đoạn cực kỳ hoang vắng.
- Mẹ có chắc là nó nhớ đường không thế? - Chắc mà, lần trước nó cũng dẫn mẹ đi.
- Con hơi nghi ngờ đấy, hay là nó cố tình dẫn mẹ con mình đi bán lấy nội tạng, trẻ con bây giờ đáng sợ lắm, mẹ đừng tin nó quá.
Ok, fine, thằng bé mới có 5 tuổi, nhưng đúng là nó dẫn đường không ra cái vẹo gì. Mẹ chỉ biết cười, tưởng là mình nói đùa trong khi mình không, ờ thì mình hay đùa thật, nhưng lúc đấy thì không. Mẹ à! Lời nói của con còn thật hơn vàng. Cuối cùng thì chỉ rút ra được 1 kết luận: “Trẻ con, ngoại trừ trẻ con nhà mình ra, đều là loài sinh vật không đáng yêu”.
Tại sao mọi thứ đều đến dồn dập vào 1 ngày thế nhỉ? Bà Linh rủ sang ăn tiệc Cô Tấm nấu, Dung rủ đi uống cùng Argentan. Hôm qua rảnh đến mức người èo uột vì thừa năng lượng thì không ai lên kèo. Cái thói đời.
Tuy nhiên, bản năng đã kêu gọi là nên nhận lời Dung, well thật lòng mà nói mình không thoải mái lắm khi đi chơi mà phải dùng tiếng Pháp, đơn giản chỉ là cảm thấy không được tự dưng, nhưng đã hứa lèo mấy lần với Argentan rồi, không bể kèo được nữa. Còn cô Tấm á, chờ mai anh đây sang thị tẩm nhé. Cơ bản thì buổi tối diễn ra suôn sẻ, điều mình tự hào nhất về bản thân là gì? Hoàn cảnh nào cũng có thể góp miệng được, câu chuyện nào cũng có thể chó hùa được, con người nào cũng có thể dẫn dắt được, ờ, trừ mấy đứa nhạt còn hay thích kể lể về bản thân.
Mình gọi một ly Margarita, chua chua ngọt ngọt cồn cồn, nói chung là dễ uống và dễ vui. Hai thằng bàn đối diện đừng tưởng anh mày không phát hiện ra 2 đứa bây thỉnh thoảng ngó vòng 1 của anh mày nhé.
Câu chuyện của 3 người chỉ xoay quanh tiệm bánh, nhà cửa, Plait rồi lại quay lại tiệm bánh, nhà cửa, Plait nhưng điều mình không ngờ là nó thoải mái và vui hơn so với tưởng tượng. Đến lúc Dung đi toilet, mình quay sang, rất tự nhiên nói với Argentan.
- Tao rất quý Dung. Bahh, đúng hơn là tao quan tâm đến Dung. Bả với tao là hai trường phái đối lập, bả thì nghĩ quá nhiều và tao thì có xu hướng đơn giản hoá mọi việc.
Blah blah, nói chung là tỏ rõ quan điểm “Dung rất tốt, mày từng và hẳn là vẫn đang làm bả buồn, cứ liều liệu”. Chẳng hiểu thằng này nó có bắt được mạch nước ngầm mình muốn thấm vào cái đầu nó không, mà cũng không sao, miễn nó hiểu được mình rất coi trọng bả là được, và nó thì nể mình.