Khi còn nhỏ cứ tưởng rằng lớn lên mình sẽ là một người này nọ, được mọi người yêu quý, làm gì cũng là điều tích cực. Lớn lên rồi mới biết mình chỉ là người bình thường trong sự lãng quên. Và mình cũng chỉ là một người bình trong sự lãng quên. Trên thế giới này có vô vàn người cũng luôn bị lãng quên thì mình cũng là điều bình thường. Tập cách học mình không phải là duy nhất không phải là trung tâm của vũ trụ, không phải là trung tâm của những điều tốt đẹp. Cũng chẳng ai để ý khi mình cũng chỉ là một con gì vô hình nhạt nhoà. Không mong cầu mình phải là trung tâm nhưng phải học cách chấp nhận những điều tốt đẹp không đến với mình.
Đúng là một nửa đời người











