SỰ CÔNG BẰNG CHO CẢM XÚC •
“Chuyện ấy thì có gì phải buồn!”.
Đó là một câu rất tự nhiên mà đôi khi người thân hay bạn bè đáp trả bạn sau khi nghe bạn tâm sự một điều gì đó đã giữ trong lòng bấy lâu. Nhưng điều đáng nói là cái suy nghĩ mình đang buồn bã vì một việc không đáng chẳng những không giúp bạn cảm thấy khá hơn mà còn khiến bạn cảm thấy buồn không kém cái nỗi buồn có sẵn kia. Nó vô tình trở thành cái vòng lặp khi mà bạn thấy buồn vì mình đã thấy buồn. Bạn thấy như mình đang mắc kẹt trong mê cung của cảm xúc, thế là bạn nghĩ chính cảm xúc làm bạn rơi vào cái sự bế tắc này, cảm xúc là nguyên nhân khiến bạn làm những việc mà khi tỉnh táo bạn chắc chắn là sẽ không bao giờ làm cả. Vậy cảm xúc rốt cuộc là gì? Nó có chính xác là nguyên nhân khiến mọi chuyện tồi tệ hay không? Về bản chất, những cảm xúc như buồn bã hay tức giận, vui vẻ... không là gì khác ngoài một chuỗi các phản ứng hoá học và vật lý, chúng là một chu kỳ vô tận của các tín hiệu điện hóa tạo ra từ não. Nhưng cảm xúc cũng đồng thời là một sản phẩm của tiến hoá để giúp con người thích nghi hơn với môi trường sống xung quanh mình. Nó được tạo ra như cách não bộ dự đoán những kết quả có thể sẽ xảy ra, với dữ liệu từ những hình mẫu ta đã trải qua hay học được trong quá khứ. Ví dụ như bạn từng đau khổ sau khi tan vỡ mối tình đầu, thì bạn có thể sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi khi nhắc đến tình yêu hay đứng trước một mối quan hệ. Cảm xúc này không diễn ra một cách ngẫu nhiên, mà nó được tạo để hướng ta tới một mục đích cuối cùng. Như việc sợ hãi trước khi yêu ai đó giống như một cách bộ não dự đoán rằng đó là điều nguy hiểm, sự sợ hãi sẽ ngăn bạn hành động để không phải thất vọng hay đau khổ như trong quá khứ. Vậy dựa trên trải nghiệm trong quá khứ, cảm xúc là một hệ thống được tạo ra theo cách dự đoán trước một tình huống, để hướng chúng ta hành động đến mục đích nào đó, chứ không phải là cách phản ứng trước một tình huống đơn thuần. Những cảm xúc vui vẻ, tức giận, sợ hãi hay phấn khích đều có vai trò ngang nhau trong việc thể hiện những nhu cầu của cơ thể, hướng hành động theo cách mà não bộ cho là có lợi nhất với chúng ta. Nếu không có cảm xúc, chúng ta có thể mất đến hàng giờ để phân tích và so sánh các lựa chọn mà vẫn chưa chắc là có thể đưa ra quyết định. Như vậy, với vai trò là một cơ chế quan trọng và ưu việt của cơ thể, cảm xúc cũng giống như tín hiệu đèn đỏ hay đèn xanh khi tham gia giao thông, để bạn quyết định dừng lại hay tiếp tục một hành động, giúp chúng ta nhận định được việc nào là ý nghĩa/hữu dụng nhất tại thời điểm chúng ta thực hiện nó. Hiểu được điều này bạn sẽ có được cái nhìn khách quan hơn khi đối diện với cảm xúc hay ít nhất nó sẽ khiến bạn bình tĩnh hơn khi nhận ra mình đang có một cảm xúc mà bạn nghĩ là mình không nên có.












