Viết cho một ngày tháng Mười Một
Chợt nhận ra, 5 năm không phải quá dài, nhưng 2 năm cũng không phải quá ngắn.
5 năm, để nhận ra sau bao tổn thương, trái tim vẫn còn biết rung động. Không phải đau tới vô cảm, chỉ là người đó chưa xuất hiện.
2 năm, đủ ngắn để thấy bất ngờ khi lại sa lưới, đủ dài để phát hiện ra hóa ra mình đã quên người nọ từ lâu thế.
Chỉ tiếc vào khoảng thời gian ngắn ngủi, bất ngờ ấy, mình không kịp nhận ra bản thân đã xiêu lòng, lại không đủ can đảm để tiến lên một chút, bởi biết đâu nếu làm thế và không làm thế, thì mọi chuyện đã khác.
Ngắn ngủi nhưng lại khiến cho một kẻ dễ chìm đắm chao đảo dài dài.
Nhưng sau cùng, mình vẫn là mình, can đảm chỉ trong chốc lát, rồi lại rụt vào cái vỏ ốc kiên cố. Không có thêm bất cứ một dấu hiệu gì để kéo dài mộng tưởng, thì tự cắt đứt là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, duyên mỏng, coi như là một hồi ức đẹp.
Tuổi 22 với một bất ngờ nho nhỏ ^^ yếu đuối chút thôi rồi lại tiếp tục mạnh mẽ nhé, như trước giờ vẫn luôn thế…
Xin chào, tạm biệt…














