‘’Anh là đồ tồi tệ, anh nên đi chết đi!”
"anh là người tồi tệ, anh nên đi chết đi!!"
Cô bé nói với tôi câu đó, em mắc bệnh trầm cảm. Bẵng đi 6 tháng kể từ sau khi tôi chia tay người yêu cũ. Tôi bắt đầu cảm thấy thiếu thốn tình cảm tới mức trò chuyện với bất cứ cô gái nào tôi thấy trên facebook. Và tôi thấy 1 comment từ 1 bài post về vấn đề trầm cảm của trẻ trên page. Tôi addfr và hỏi thăm em. Em là một cô gái học giỏi, tính tình còn trẻ con và dù tự ti nhưng em lại có 1 cái tôi quá lớn để chấp nhận bản thân thay vì cự cãi lại tất cả mọi người.
Tôi bắt đầu inbox em vào những ngày mùa xuân sau đợt tết nguyên đán. Cũng như em, tôi cũng mắc trầm cảm nên rất hiểu tâm lí của đồng loại. Em có vẻ không có nhiều bạn, em kể cho tôi về lí do em trầm cảm. Em bị thất tình bởi 1 gã trai mơ còn tuổi đời đi học. Thật là nực cười, tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng nhận ra, chính bản thân tôi ngày đó cũng vì những chuyện không đáng mà trầm cảm. Bản chất của nó, vốn dĩ là do khả năng chi phối cảm xúc của con người, chứ không phải vì sự việc. Có thể sự việc bị người khác từ chối với tôi chỉ là chuyện bình thường, nhưng với em đó là cả 1 bầu trời sụp đổ. Tôi nhận ra điều đó ở em, an ủi em, giúp đỡ em cũng là tạo động lực cho những người nhạy cảm như tôi cảm thấy yêu đời hơn. Thời gian đó, tôi có 1 cô bạn gái. Chị hơn tôi 1 tuổi. Chị cũng từng mắc trầm cảm, có khi vẫn còn. Chị gọi tôi là đồng bọn qua cái lần tôi và chị học môn nhiếp ảnh, tôi chia sẻ những hình chụp của mình và chị cũng vậy qua buổi chụp với tụi nhỏ ở 1 ngôi chùa dành cho trẻ mồ côi và khuyết tật. Rồi tụi tôi thân hơn và tôi quyết định ngỏ lời với chị. Mối tình chớm nở đó quá nhiều trắc trở bởi cả hai đều có những mối lo mà người kia đều không thể giúp được. Tôi còn quá non nớt để là điểm tựa cho chị nên sau này tôi quyết định rời xa chị. Vậy là, trong thời gian có người yêu tôi lại còn thả thính cô bé ấy. lúc đó tôi chỉ biết mình cảm thấy bản thân có giá trị. Vì sau mối tình trước, tôi gần như đã không còn tin vào tình yêu "1 lần nữa" . Và điều tôi muốn lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là thứ tình cảm thể xác và lợi dụng cảm xúc của em ấy.
Tôi gặp em một lần, sau công cuộc thả thính thì tôi phải gặp để biết con bé như thế nào chứ. Nếu xấu, tôi sẽ next, còn không thì tôi lại có thêm 1 đứa con gái bám lấy; tôi lấy đó làm sự khoái lạc cho mình. Đó là một buổi chiều hôm chủ nhật, con bé mặc bộ đồ đơn giản áo thun và quần baggy, đeo cái balo rõ lấp lánh đầy ánh kim tuyến và có màu hồng phấn. Con bé nom cục mịch, nhưng lại hoạt bát và có nét đáng yêu của 1 đứa thông minh. Thoạt đầu tôi còn khinh thường con bé, cách con bé nói chuyện và hiểu vấn đề vẫn là quá non nớt. Nhưng sau này, tôi nhận ra đúng là vậy thật :V Con bé thật sự được bao bọc quá nhiều nên vẫn chưa hiểu được xã hội bên ngoài ntn. Ko ai dạy con bé tránh xa những kẻ xấu giả danh như tôi hay biết giữ mình ra sao.
Lần thứ hai gặp con bé tôi rủ nó đi coi phim. Sau đó tôi chọc con bé tức giận vì tranh luận về bộ ngực của con bé. Ban đầu tôi nghĩ nó ngực lép và cục mịch thôi, nhưng nó lại khẳng định do mặc áo phông và ngực nó rất to, còn thách tôi bóp nó :) Tôi như con thú hoang, thèm được nếm mùi sữa dại. Không kiềm chế được ham muốn của mình, cũng như mượn gió bẻ măng tôi liền quay qua sờ ngực con bé. Qủa thật ngực nó rất to, chắc độ 90. Tôi sờ rồi bóp nhẹ. Con bé cau mày, giật tay tôi ra . Tôi lại chọc, bảo ngực con bé to thật, rồi lại lấy tay đưa vào tiếp nhưng con bé phản khảng mạnh nên thôi. Lúc hết phim, tôi chở con bé đi uống trà sữa, nó nghiêm túc hỏi chuyện tôi làm trong rạp. Con bé muốn quen tôi, nhưng tôi thì không. Cô bé đã si mê tôi vì tôi là thứ duy nhất nó có thể bám víu vào lúc bầy giờ. No tin rằng mình đã thật sự yêu. Nhưng em ơi! Tình yêu không đơn giản như vậy đâu. Sau đó nó cảm thấy bị lợi dụng. Qủa thật là vậy, tôi chỉ muốn thỏa mãn cơn khát tình của mình qua cô bé. Song, tôi lại không thể tha thứ cho mình và nói ra sự thật rằng mình đã có người yêu rồi.. còn bé đau lòng lắm và kêu tôi dừng lại ngay lập tức cho nó xuống khỏi chiếc xe của kẻ khốn nạn này. Tôi chở cô bé giữa đường mà nó la lối đòi nhảy xuống, tôi chỉ có thể nằm chặt 1 tay con bé và xin em đừng làm gì dại dột trước khi tôi chở nó tới chỗ con bé giữ xe. Tới nơi, con bé nhảy cụt xuống, vừa chạy vừa khóc tôi còn chưa kịp dừng hẳn. Con bé cứ chạy đi, tôi đứng đó dằn vặt. Tôi không biết phải làm gì, mọi chuyện đã quá tệ rồi. Tôi đi về nhà, trên đường về tôi nhắn tin cho người yêu và nói với chị ấy tất cả.













