Tự do không đơn thuần là đi nơi này, nơi đó, mà đó là trong tâm tưởng, tinh thần. Dạo này mình không dám làm gì cả, thật ấm cũng khi mãi ở trong comfort - zone, nhưng ngày cả lúc ấy, tinh thần mình như bị tra tấn, từng chút một, không đau đớn, nhưng cũng đủ để dày vò, bứt rứt. Cảm giác là nô lệ của chính bản thân mình khiến mình bất lực. Đặt mục tiêu, rồi lại không làm. Năm lần bảy lượt từ chối chính lời đề nghị tự giải thoát của bản thân. Tám năm thanh xuân trôi qua, an toàn, bị động, và không một kỷ niệm, trừ cái cảm giác muốn sống lại một thời thanh xuân ấy, đôi lúc là muốn máu lửa, đôi lúc muốn bỏ hết, theo đuổi ước mơ du học ngày nào. Ngay cả lúc này, động lực học hành nhừ dòng suối mát len lỏi trong tâm hồn, trong cái thân xác già cỗi này, nhưng đến khi nào nó trở thành cơn bão biển.