Trong 2 ngày trước và sau bão:
Không điện ko nước, ko có bất kỳ sóng mạng nào!người dân thành phố tôi trở về thời kỳ xa xưa nào đó ko nhớ nổi!😂
Hiện đại làm người ta quên đi năm tháng đói kém, làm người ta quên nhìn mặt người quanh mình mà chỉ nhớ mặt cái người ở đâu đó bên trong thế giới ảo ấy. Ngồi cạnh nhau nói dăm ba câu là cắm mặt vào thiết bị điện tử...đắm mình vào những câu chuyện ảo ảnh và sáo rỗng! Không còn đắm chìm vào trang sách hay câu chuyện được kể bên tai nữa!
Tôi đã nghe nhiều phát ngôn đưa ra rằng: chúng ta hưởng những thứ chúng ta tạo ra! Nên việc bqnj hứng chịu những cơn bão là điều đương nhiên đừng càm ràm hay nghi vấn!
Và điều quan trọng đó là bạn cần biết ơn vì điều đó đã xảy ra, nó xảy ra để cho bạn thấy rằng mình đã quên đi điều gì ko nên quên, bạn học được gì qua bao năm tháng sống để hành sử trong thời điểm điều đó xảy ra. Hay đúng hơn theo tôi nghĩ là bạn trưởng thành như nào qua tình huống đó!
Tôi nhận ra mình quá khép nép mọi thứ!không tự tin, sợ...sợ nghe nói về mình! Một mình tôi ok mọi thứ sẽ qua ổn thôi! Nhưng có nhiều người xung quanh sẽ là rào cản tâm lý.