Can't believe how far I have gone.
Bây giờ là 3h sáng. Mình đang làm gì? Đã lướt tiktok suốt ngày hôm nay chắc tổng cộng 12 tiếng. Mình thấy thoải mái vì đã hết bài tập, đầu óc được thư giãn, tất nhiên vẫn còn rất nhiều mục tiêu mình muốn hoàn thành, nhưng mình chẳng chịu làm gì cả. Mình là lạ chẳng thấy guilty gì. Mình enjoy khoảnh khắc này. Sự bình yên, không quá nhiều xáo động trong cuộc sống. Và mình còn trẻ, đang ở một đất nước phát triển. Có những mục tiêu, sống chill và laid back.
Hôm nay mình tò mò xem các bạn cấp 3 thế nào thế là mình mở facebook ra và lướt vài cái tên. Tự nhiên nhớ về quá khứ, về 10 năm trước đây làm mình có một cảm giác kì lạ gì đó. Một cảm giác về cuộc sống trước kia. Mình đã đi thật xa, cả một hành trình dài để đến được đây. Thật hết sức tưởng tượng.
Mình vẫn còn có cảm giác hối hận khi năm lớp 12 mình đã không chuyển lớp, từ lớp nhàm chán, quậy sang lớp cùng với Nhi và Thu Uyên hoặc lớp của những bạn trường Võ Thị Sáu con nhà giàu. Mình vẫn nhớ sự tự tin, năng động của các bạn lớp ấy. Những người có cha mẹ là công chức, giáo viên, bộ đội, công an. Những người có những ngôi nhà mặt phố to đẹp ngay đường Quang Trung. Mình nhớ về việc mình đã từng ghen tị với Trinh Thanh Tình vì bạn í có căn phòng riêng trong nhà, nhìn thật sự rất ấm cúng, có tủ quần áo riêng, bàn học riêng. Ba mẹ bạn ấy có phòng riêng và có tivi trong phòng, mình nhớ một lần mình tới nhà bạn ấy chơi sớm, lúc đó Trinh chưa về nên mình có vào phòng ngồi chơi, vẫn nhớ cảm giác ước ao có một căn phòng khi ấy. Hay khi vào phòng ba mẹ bạn ấy xem tivi, mình ngồi trên ghế, còn bạn ấy nằm trên giường. Mình cảm thấy từ nhỏ tới lớn mình muốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, tự ti, và sợ làm mất lòng người khác như thế. Mình cứ rụt rè, và cảm thấy mặc cảm, nên phải luôn nhường người khác. Mình là một cô bé ngoan, một cô bé hiền lành, tốt tính. Nhưng mình chưa bao giờ mạnh mẽ, đứng lên, hoặc tự tin nói cười trước đám đông, mạnh mẽ đưa ra cái tôi của mình. Reflect lại với mình của hiện tại, của việc đi làm Data Entry ở chỗ chú Mike. Mình cũng rụt rè như vậy.
Nhưng mình đã tự tin hơn rất nhiều, kết bạn thật nhiều bạn tốt, cùng vibe. Nhưng reflect lại lần nữa, mình cảm thấy rằng bạn thân khi nhỏ đã quá phán xét người khác. Mình có cái nhìn trắng đen về mọi thứ xung quanh, con người là chỉ có tốt đẹp và xấu xa. Đến bây giờ khi càng lớn và càng hiểu về cách thức mà thế giới xung quanh mình hoạt động. Mình mới thấy rằng, thật ra mình nên học cách chơi với tât cả mọi người, có EQ cao và hòa nhập với đám đông. Không ai là xấu xa hay tốt đẹp hoàn toàn. Con người và sự việc là những màu xám, có thể họ sẽ xấu trong tình huống này nhưng lại đẹp ở những nơi khác. Ví dụ mình còn nhớ có lần thấy trong lớp phê bình lớp rất nhiều, và các bạn trong lớp trong đó có Hữu Định đã đứng lên nói dối là thầy là người cáu gắt vô cớ và những điều thầy phê là sai sự thật. Mình biết rằng tất cả mọi người trong lớp là giả dối, và hồi giờ mình rất thích tính cách của Định, nhưng sau ngày hôm đó mình đã xếp định vào loại "đen", chứ không phải vùng xám nữa. Có thể bạn trẻ con, có thể bạn sợ hãi nên nói dối để bảo vệ mình. Mình đã phán xét cực kì gắt. Mình cũng cho rằng các bạn của mình là không hài hước, không thông minh, không giàu có. Và mình luôn nghĩ rằng bản thân mình cao hơn người khác. Nhưng thực chất không phải vậy, giờ nhìn lại, mình mới thấy rằng đa phần những người mình gặp trong cuộc sống đều là những người cực kỳ tốt, từ bạn cấp hai cấp ba như Châu, Duyên, Định, Lộc, Uyên, Hương, Ly, vvvv đến bạn đại học như Thi, Quỳnh, .... hay đi làm có chị Kim, các bạn chung khóa BA, rồi đi làm data thì toàn bộ mọi người trong công ty, đến giờ làm ở Cheeky thì mọi người đều rất nice và dễ thương, đặc biệt là các bạn trong lớp thạc sĩ của mình.
Thật sự tính cách phán xét của mình đã cản trở rất nhiều trong việc mình kết bạn với những người dễ thương hết mức như vậy. Thử nghĩ mà xem hồi mình đi học cô Hoa Lý hay thầy Phước Toán, mình đều có cơ hội làm bạn với những người bạn cool ngầu, nhưng mình đã không làm vậy. Thay vào đó, mình thu bản thân lại và làm một con người mờ nhạt. Nếu lúc đó tính cách mình khác đi, suy nghĩ của mình tích cực hơn thì mình đã có những mối quan hệ cực kì tốt rồi.
Nếu suy nghĩ kĩ thì phản ứng ấy cũng đến từ việc ba mẹ mình không dìu dắt mình gì cả trong quá trình mình trưởng thành, tất cả đều là mình làm theo bản năng, tự học và rút kinh nghiệm. Mình sống quá bản năng và nghĩ rằng mình đúng, vậy nên mình phải trả cái giá đó. Mình vẫn còn nhớ rằng vào năm tốt nghiệp lớp 12 mình đã cầu xin ở bàn thờ nhà nội rằng, mình ước gì mình có thể tự tin hơn, mình tin rằng tự tin là có tất cả. Mình ước mình có sự tự tin, thuyết trình, giao tiếp, nói chuyện với đám đông. Mình đã đi làm thêm, mình đã tập luyện vất vả. Để rồi mình nhớ rằng khi đi làm, bé Hạ đã từng nói trời ơi chị Chi xinh đẹp quá, mà chị thần thái ghê luôn. Mình cũng tự thấy vậy, mình thực sự thần thái, trong dáng vẻ tự tin của chính bản thân mình.
Hôm nay là ngày mình bấm điện thoại 12 tiếng. Mình đã lười biếng lâu lắm rồi, thực sự từ rất lâu, đến nỗi mình không có mục tiêu gì cho những dự định sắp tới, đến nỗi mình bằng lòng rằng, cuộc sống bình yên cũng có cái thú vị của nó mà. Cứ đi làm một việc văn phòng tầm thường gì đó thôi cũng được, nhàm chán cũng được, không cần phải sử dụng tâm trí hàng ngày đâu. Có lẽ đó là phản ứng sau khi mình đã trải qua quá nhiều khổ cực trong con đường ở Úc. Khi mình muốn lấy lại lifestyle trước kia, làm văn phòng, mặc đồ đẹp, không cực khổ với đồng tiền.
Đêm nay tự nhiên mình nhớ về những năm cấp ba. Mình tưởng tượng mình gặp lại thầy Phước, tặng thầy một món quá, và đứng trước các em học sinh cấp ba, cách mình 10 tuổi ấy mình sẽ nói gì. Mình nhìn thấy mình 10 năm trước ngồi đó, không biết rằng 10 năm sau mình đã ở Úc, đang học Thạc sĩ, có căn phòng riêng, tự làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, và quan trọng nhất là đầu óc mình hiện tại cực kì thoáng đãng và bình yên. Nó là thứ mà mình ước gì tuổi thơ của mình có được, tại sao tuổi thơ của mình lại phải suy nghĩ quá nhiều như vậy.
Nhưng nghĩ lại nó cũng là một món quà của bản thân mình. Nhờ món quà ấy mà mình trưởng thành hơn, có sự đồng cảm với mọi người, có sự chín chắn. Mình trân trọng và biết ơn những gì mình có hiện tại, cũng như nhờ chính sự cố gắng của bản thân mà mình tìm thấy mình của ngày hôm nay. May mắn thay là mình vẫn còn thời gian, mình có thể sửa chữa mọi sai lầm mà mình có. Mình có thể kết bạn với những người mà mình yêu quý, mình trân trọng những người bạn cấp ba của mình.
Mình khiêm tốn hơn và đừng khoe quá nhiều về những gì mà mình đang có. Mình cũng cảm thấy một điều gì đó cảm thương cho, mình không dám nói là người Việt Nam, vì người Việt Nam có cực kì nhiều người giàu, có thể họ đã đạt được trạng thái bình yên trong cuộc sống như mình hiện tại từ lâu lắm rồi. Nhưng những người bạn bè, anh chị mà mình biết, những người mà nền tảng gia đình không phải là họ muốn gì là có đó, mình cảm thấy thương cảm cho họ. Mình ước rằng tất cả mọi người đều có cơ hội giống nhau như những người Úc mà mình đang thấy hiện tại. Tại sao người ta nói người Úc rất chill, bởi vì hoàn cảnh sống của họ, cách họ sinh ra và lớn lên không phải trải qua quá nhiều biến cố của cuộc đời.
Bây giờ mình 25 tuổi, mình cảm thấy một chút xót xa khi nhìn các bạn. Cách mình kể chuyện giống như pick me girl, nhưng thực sự mình đang trải lòng những cảm xúc thật sự của bản thân, mà mình không muốn giấu diếm. 25 tuổi mình đã bắt đầu hiểu về thật ra không có cái gọi là công bằng đâu. Những người có nền tảng gia đình tốt, thực sự họ đi xa hơn trong cuộc sống rất nhiều, họ được tự do hơn. Mình vẫn có thể đạt được nhiều điều ấy, nhưng tất nhiên mình phải cố gắng hơn họ nhiều.
25 tuổi, mình nhìn lại bạn lớp trưởng năm nào, năm nào cũng là gương mặt tiêu biểu của trường, toàn trường ai cũng biết tên. Thông minh, học giỏi, tự tin, xinh đẹp, đa tài. Giờ bạn là giáo viên dạy piano. Bạn vẫn như thế, và có mọi mặt như bạn đã từng.
Một cô bé khác cũng không kém cạnh, là ca sĩ của trường, hát hay học giỏi, lại cực kì xinh đẹp, khi mình check facebook, bé ấy đã lấy chồng và sinh con từ vài năm trước rồi. Và mình biết chứ, ở quê mình thì mấy bé trẻ mà lấy chồng và sinh con sớm, thì không có công việc, nghề ngỗng ổn định gì cả, cuộc sống bấp bênh, và chưa chắc vợ chồng đã yên ấm.
Bạn Trinh mà mình nói ở trên cũng có một sự nghiệp xuất sắc như bạn đam mê. Chị bạn, hồi dì nói là quậy nhất trường, cũng đã cưới chồng và sinh con, hai người đi ô tô có business riêng. Dù quậy nhất trường, nhưng mình có thể thấy là chị ấy không lấy chồng và sinh con sớm. Nhìn rất hạnh phúc vui vẻ, đặc biệt với nền tảng là bố mẹ làm dân kinh doanh, một bệ đỡ vững chắc phía sau. Nhìn Trinh là em út sống một đời tự do, thoải mái làm điều mình muốn. Còn mình đi du học Úc, là chị cả, bây giờ đã được tự do, nhưng chỉ mới đạt được 1 năm trở lại đây (kể từ khi mình quen Tim)
Các bạn khác Uyên, Hương, hay các bạn cấp ba cùng xóm, những bạn gia đình không quá giàu có thì có sự nghiệp bình thường, làm công ty bình thường kiếm sống. Và mình chắc rằng các bạn cũng vật lộn với những gì mà mình phải vật lộn trước kia ở Việt Nam. "Biết bao giờ mới có cơ hội đi Mỹ, đi Châu Âu" hay "mua nhà, mua xe, cho con học trường quốc tế"
Các bạn trường Võ Thị Sáu, con nhà giàu thì bố mẹ mua nhà ở Sài Gòn cho, đi học trường con nhà giàu, ra trường mình không thấy đăng làm gì ở đâu, nhưng ở các bạn cũng toát ra thần khí của gái thành phố, xì tin, năng động.
Mình nhớ lại các bạn lúc nào cũng mặc đồ rất đẹp, quần áo thơm tho, mới cóng, tóc tai giày dép gọn gàng. Đi học với tập quần áo sách vở xịn xò nhất. Nhớ hai bạn hồi học thêm toán chung với mình không, con nhà đại gia khách sạn. Một bạn tên Hưng, bạn kia mình quên tên. Hai con người ăn nói tài giỏi, hài hước, vui tính, tự tin thần thái hiếm có. Ở những năm cấp hai ấy, các bạn đi sài gòn như đi chợ, bố mẹ mua cho những đồ dùng học tập cao cấp nhất. Còn mình chỉ có hai chiếc áo khoác mặc hoài không đổi, đến nỗi trời nóng bức mình cũng không bao giờ cởi áo khoác. Mình đã từng rụt rè tự ti như thế đó. Và giờ một bạn tốt nghiệp bác sĩ, một bạn đã đi Mỹ từ năm cấp ba. Mấy bạn vẫn giàu cứ giàu nứt đố đổ vách thôi. Và mấy bạn mới 25 tuổi thôi. Nhớ em gái của Hưng tên Mỹ Duyên, nổi tiếng là siêu chảnh. Mình đã từng học chung, và cũng cực kì tự tin dẻo miệng, thêm cái con nhà giàu nứt tiếng nữa.
Mình xem một video gần đây trên youtube, có một bình luận nói rằng. Người nghèo có những chi phí cơ hội mà không ai nói tới. Vì bạn nghèo nên bạn chỉ có vài bộ quần áo, vì bạn nghèo nên bạn chỉ có vài đôi giày bẩn, vì bạn nghèo nên bạn không được làm tóc, vì bạn nghèo nên hộp ăn trưa của bạn là những thứ không có nhiều chất dinh dưỡng, vì bạn nghèo nên bạn không được đi khám nha sĩ thường xuyên và răng bạn không đều. Và vì những điều đó mà bạn bị bắt nạt ở trường. Vì bị bắt nạt ở trường nên bạn dần lớn lên với những tổn thương, bạn tự ti, sống trong vỏ bọc và nhút nhát. Đó là những cái giá phải trả của cái nghèo.
Mình còn nhớ rằng trong suốt những năm cấp ba mình có một cái răng đau. Chiếc rằng đó đau đến nỗi làm mình chết đi sống lại, mình nghĩ rằng những ngày hạnh phúc nhất trên đời là những ngày mà mình không bị đau rằng. Đau rằng mà mình không ngủ được, phải khóc và thiếp đi.
Đến khi đi học đại học và đi làm có tiền, mình đã tự đến nha sĩ và chữa chiếc răng sâu ấy. Và chiếc răng đó đã không bao giờ có cơ hội làm mình đau nữa. Và giờ đây ở Úc mình đã có thể tự trả 10k$ cho tiền niềng răng của bản thân.
Đó là cái giá mình phải trả cho cái nghèo. Mình nghèo đến nỗi, mình cho rằng mình xấu xí, nhưng thật ra là vì mình không có tiền để mua đồ để mặc, mua son phấn hay bất cứ thứ gì trước tuổi 18. Mình nghèo đến nỗi để cái răng sâu ám ảnh mình suốt cấp ba. Và mang cả bộ răng không đều ấy trong suốt 23 năm cuộc đời. Đến khi mình có thế tự niềng răng vào năm ngoái.