Có những ngày chỉ vật lộn với ý nghĩ tự sát thôi cũng đã khổ sở lắm rồi.
will byers stan first human second
d e v o n
I'd rather be in outer space 🛸

⁂
Xuebing Du

Love Begins

roma★
sheepfilms
Three Goblin Art
Game of Thrones Daily

祝日 / Permanent Vacation
AnasAbdin
noise dept.
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
trying on a metaphor
TVSTRANGERTHINGS

Product Placement
occasionally subtle

❣ Chile in a Photography ❣
seen from Malaysia

seen from T1

seen from United States
seen from Greece

seen from Türkiye
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Japan
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from Netherlands
seen from Czechia
seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@ccubaobaoo
Có những ngày chỉ vật lộn với ý nghĩ tự sát thôi cũng đã khổ sở lắm rồi.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Lần cuối mình yêu.
〔Bài dịch số 1255〕 ngày 19.04.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
你知道吗 曾经我觉得生日那一天的庆祝就是一个可有可无的仪式感,但直到有一天我看了一个纪录片、里面有一句旁白让我印象非常深刻、因为它是关于妇产科的。他说正是因为生命的降临是如此艰难才值得我们年复一年的庆祝,其实我是想说照顾好你那爱笑的眼睛 不要总让他掉眼泪 或许眼下的一切都没有你预想的那么好。但你要相信有时候自洽它就是一种圆满,人这一生的光景并不算长 你来人间一趟要去看漫天霞光,要和心上人手挽手走在街上 清晨的花香傍晚的夕阳扑面而来的清爽,有时候想想人不就是为了这些瞬间而活的吗?如果你错过了落日余晖请记得还有漫天星辰、我的意思是我亲爱的朋友愿你历经山河仍觉得人间值得
Bạn biết không, đã từng có lúc mình nghĩ rằng việc chúc mừng sinh nhật mỗi năm chỉ là một kiểu nghi thức có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng rồi có một ngày, mình xem được một bộ phim tài liệu về khoa sản, trong đó có một câu thoại khiến mình nhớ mãi—
Chính vì sự ra đời của một sinh mệnh là điều vô cùng khó khăn, nên mới xứng đáng để được kỷ niệm hết năm này qua năm khác.
Thật ra điều mình muốn nói là: hãy chăm sóc thật tốt đôi mắt hay cười của bạn, đừng để nó lúc nào cũng phải rơi nước mắt. Có thể hiện tại, mọi thứ không được như bạn mong đợi, nhưng hãy tin rằng, đôi khi biết tự dung hòa với chính mình, cũng đã là một kiểu viên mãn rồi.
Đời người không dài như ta vẫn tưởng. Đã có cơ hội tới với thế giới này thì hãy đi ngắm những dải trời rực rỡ, hãy cùng người mình thương nắm tay bước trên phố, cảm nhận hương hoa buổi sớm, ánh hoàng hôn dịu dàng lúc chiều tà, và cả làn gió mát lành chạm vào da thịt.
Nghĩ lại thì chẳng phải con người sống, cũng chỉ vì những khoảnh khắc như thế hay sao? Nếu bạn lỡ bỏ lỡ ánh chiều tà, hãy nhớ rằng vẫn còn cả bầu trời đầy sao đang đợi bạn. Ý mình là, các bạn yêu... mong rằng sau khi đi vượt qua bao thăng trầm, bạn vẫn sẽ thấy nhân gian này vẫn thật đáng sống. ✨
愿你历经山河仍觉得人间值得🥰
[ZHIHU] Bản chất của việc ổn định cảm xúc là gì?
Dịch: Xi Xi| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
1.
Tôi luôn cho rằng bản chất của việc ổn định cảm xúc là người đó có đường lui, chơi được, chịu được.
2.
Bản chất của sự ổn định cảm xúc là: Dựa vào chính mình. Ai từng trải qua lằn ranh sinh tử đều sẽ hiểu. Lĩnh vực duy nhất còn biến số là tình cảm, bởi đó không phải chuyện của riêng một người. Bạn có "ch-ết đi sống lại" vài lần cũng chẳng ích gì, thật cảm thán.
3.
Bản chất của sự ổn định cảm xúc nằm ở tỉ lệ giữa Năng lực kiểm soát và Ham muốn kiểm soát. Tỉ lệ này càng cao, cảm xúc càng có xu hướng ổn định; tỉ lệ càng thấp, cảm xúc càng dễ dao động.
• Ham muốn kiểm soát: Là mong muốn mọi sự vật, sự việc đều diễn ra theo ý mình. Vì khách quan mà nói, năng lực con người dù mạnh đến đâu cũng không thể quyết định kết cục của vạn vật, nên ham muốn kiểm soát quá mạnh rất dễ dẫn đến thất vọng và tan vỡ — đây là tác động tiêu cực đến sự ổn định cảm xúc.
• Năng lực kiểm soát: Tất nhiên là khả năng thực tế của một người trong việc điều khiển cục diện. Khả năng điều khiển càng mạnh, xác suất đạt được ý nguyện càng lớn — đây là tác động tích cực.
Hoặc là nâng cao năng lực, hoặc là giảm bớt mong muốn. Khi năng lực chưa cao thì đừng kỳ vọng quá lớn; nếu kỳ vọng cao thì hãy khiến bản thân mạnh hơn rồi hãy nói. Bạn có thể tự đá-nh giá tỉ lệ của mình là bao nhiêu. Rõ ràng con người không thể hoàn toàn không có ham muốn, cũng không thể đạt được khả năng kiểm soát tuyệt đối. Để tiện, có thể đặt cả hai trong khoảng 10–90, vậy tỉ lệ của chúng sẽ nằm đâu đó giữa 0.1 (năng lực 10, ham muốn 90) và 9 (năng lực 90, ham muốn 10).
Nếu tỉ lệ này bằng hoặc lớn hơn 1, cho thấy năng lực kiểm soát ngang bằng hoặc cao hơn ham muốn, một trạng thái tương đối bình tĩnh, ít bị lo lắng do những kỳ vọng không thực tế. Ngay cả khi mục tiêu không đạt được, tác động tâm lý cũng không quá lớn.
Nếu tỉ lệ cao đến 8 hoặc 9, điều đó có nghĩa là một người thường có thể chuẩn bị tốt và tự tin trong hầu hết các tình huống, đồng thời cực kỳ thờ ơ với đá-nh vọng và tiền tài, chấp nhận mọi việc như vốn có – đó là cấp độ của một nhà sư ẩn dật. Người như vậy rất hiếm và khó đạt được ngay cả khi nỗ lực chủ động, thường là do trải qua biến cố mà hình thành.
Nếu tỉ lệ thấp dưới 0.5, ham muốn vượt xa năng lực, lúc này rất dễ xuất hiện trạng thái "giận dữ bất lực" — đây là trạng thái cảm xúc mất ổn định và dễ sụp đổ nhất.
Nền tảng vật chất dĩ nhiên quan trọng, nhưng dù không có năng lực quá mạnh, việc hạ thấp dục vọng một cách hợp lý cũng giúp bạn có được niềm vui tự tại.
Tuy nhiên đừng quá tự mãn, vì điều này có thể hạn chế tiềm năng phát triển của bạn. Khi ham muốn kiểm soát hơi cao hơn năng lực một chút, tức là chưa đến mức lo lắng nhưng lại có cảm giác cấp bách, có thể xem là trạng thái lý tưởng của con người trong giai đoạn phát triển.
Ở trạng thái này cảm xúc chắc chắn sẽ có dao động, nhưng nếu không ảnh hưởng sức khỏe mà còn thúc đẩy học tập và trưởng thành, thì thực ra đó là động lực phát triển lành mạnh. Bạn cũng không cần theo đuổi sự ổn định cảm xúc tuyệt đối. Chúng ta còn chưa nghỉ hưu, vậy tại sao lại phải quá tách rời khỏi ham muốn?
4.
Là sự thờ ơ.
Ít nhất bản chất bên trong là thờ ơ.
Không kỳ vọng gì vào bản tính con người, có thể đối xử thân thiện và chân thành với bất kỳ ai. Họ tốt với tôi, tôi tốt lại với họ, thậm chí tôi có thể tốt với họ hơn nữa. Nhưng tôi sẽ không đặt bất kỳ kỳ vọng nào lên họ. Tuyệt đối không.
Tôi đi làm được một năm, đồng nghiệp bảo: "Tiểu Tô, tôi thấy hình như cậu không biết tức giận là gì". Tôi đáp: "Cũng không hẳn, thi thoảng tôi vẫn giận, dù chỉ trong vài giây". Cảm xúc của tôi cực kỳ vững, nhưng tôi vẫn biết giận, chỉ là thời gian rất ngắn, ngắn đến mức nhiều người còn chưa kịp nhận ra thì lửa giận của tôi đã tắt rồi.
Gặp bất cứ chuyện gì cũng không nghĩ đến việc dựa dẫm người khác, tự nhiên cảm xúc sẽ càng ổn định. Đối với thế giới này, với cuộc đời này, đối với tất cả tình thân, tình bạn, tình yêu, đều không mong cầu gì cả. Thứ duy nhất tôi mong chờ là số liệu của cuốn tiểu thuyết mình đang viết... cái đó mới đúng là tàu lượn siêu tốc, thậm chí khiến tôi mất ngủ. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, hôm sau cảm xúc của tôi vẫn cứ bình lặng, ha ha ha.
Đừng nhìn những gì tôi viết mà tưởng tôi đang phẫn nộ, thực ra khi gõ những dòng chữ này, khuôn mặt tôi vẫn rất ôn hòa
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/607297046
Tuổi 32 đáng thương
Mình đi Nagasaki. Cô bảo mình xuống đi, trông con mèo cho cô đi vắng, tiện thể thay đổi không gian sống xem thế nào. Trong lòng mình biết rõ, cái tiện thể kia mới là cái chính cô muốn làm cho mình, con mèo chỉ là phụ. Chỉ có điều cô không nói.
Mình có một vài người bạn như vậy. Tụi mình hiểu nhau bằng không khí nên nhiều khi ở cạnh, chỉ ngồi yên lặng nhưng vẫn hiểu ý nhau mà không cần phải nói ra.
Mình thích những người như vậy.
Để trở thành những người như vậy, bẩm sinh thôi không đủ, mình nghĩ là người ta cần nhiều kinh nghiệm sống và đọc sách, học hỏi từ tất cả mọi người xung quanh. Học cách thấu cảm.
Nhưng mình với em thì không như vậy. Em khác mọi người. Mình không hiểu và mình thấy buồn. Mình buồn vì tại sao mình hiểu em nhiều thế, mà em chẳng hiểu mình.
Nhưng thật ra có nhiều lúc mình cũng không thể hiểu được em. Em khiến mình thấy lòng rối như tơ vò, mình lo lắng và hoảng loạn vì những cách mình thử đều không thể làm em vui. Mình không bắt kịp em.
Ba mẹ mình lớn tuổi rồi. Lần cuối mình chạm vào cánh tay ba, sau gần 10 năm không gặp, mình thấy da tay ba mình đã chảy xệ, mu bàn tay đã lấm tấm đồi mồi. Ba mẹ đều vất vả. Cả hai đều lo chuyện sau này các con sẽ ra sao, mình thấy thương lắm. Giờ cả hai đều muốn mình về nhà.
“Về đi con, ở nhà bình yên. Con đừng lo giàu nghèo nữa. Không có gia đình, khổ thân lắm.”
Thế mà cả hai mấy năm cuộc đời, con đã luôn không có gia đình bên cạnh.
Từ khi yêu em, mình đã không thể viết những tâm tư, tình cảm lên đây nữa. Mình lo nhiều lắm, có những cái lo mình không thể hiện ra một thời gian dài. Mình tưởng thế là tốt, hoá ra lại không.
Mình đối với em chân thành. Mình học cách dần chấp nhận mọi khía cạnh của em. Con người có cái hay, cái dở, mình đều biết. Mình cố gắng sửa cái chưa hay của mình, mong em cũng thế và mong em cũng chân thành như vậy.
Ngày hôm qua, mình lại thấy thêm một khía cạnh chưa đẹp của em, nhưng không sao, lúc ấy mình đã bao dung. Chuyện xong rồi thì thấy thương em. Nhìn em qua màn hình mà không ôm em vào lòng được, mình thấy mưa rơi nhoè đáy mắt.
Vào những lúc ấy, mình thấy bản thân mình đã giỏi hơn, đã trưởng thành, tự tin hơn một chút. Mình lại thấy em cũng chỉ là một đứa trẻ đang trải qua những chuyện chưa từng, chứ không phải cái người luôn vĩ đại trong lòng mình. Dù mình cũng đầy vết thương trên người, nhưng vẫn có thể cho người khác bình yên dựa vào mình một lúc, thế thì cũng không tệ lắm.
Sự thật đã rõ ràng rồi. Những hoài nghi của mình-tại sao cách em đối xử với mình trong một năm qua lại khác nhiều đến thế-không sai.
Em ơi, sao lại làm tổn thương người em thương?
Em có thương mình không?
Mình mạnh mẽ vì sinh ra đã phải thế, mình không sinh ra để chịu tổn thương. Một năm nay mình sống mà như không sống, vẫn tồn tại nhưng không còn là chính mình, cô độc, hoài nghi, lo sợ, hoảng loạn, bất an, suy sụp,…
Từ lâu rồi, mình không thể ngồi yên tập trung đọc sách hay làm một việc gì trọn vẹn mà không lo nghĩ về tình cảm của em được. Mình cứ như thế rồi chẳng làm được gì nên hồn, mình khổ sở vì không thoát ra được tình trạng đó. Mình còn cuộc đời mình. Còn nhiều thứ phải làm mà.
Hôm nay mình ra phòng khách, bật nhạc, cô bảo mình có thể dùng cái loa bluetooth kia để kết nối thiết bị. Mình nằm đây viết.
Mình phải kết thúc chuyện này, nhưng mình phải làm sao?
Mình cũng muốn được hạnh phúc. Mình cũng là con người mà.
Nagasaki, 28/4/2026

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy rồi tràn, con người đến đỉnh cao rồi suy giảm. Mọi thứ đều vận hành theo chu kỳ: từ sinh trưởng đến cực thịnh, rồi suy tàn.
Trong đời người cũng vậy: khi thuận lợi, đừng kiêu ngạo; khi khó khăn, đừng tuyệt vọng.
Thiên Đạo không ưa cực đoan, mà đề cao sự cân bằng. Biết dừng đúng lúc, biết đủ để không tham, mới có thể giữ được những gì mình có."
2017
I never know.
You’ve ever told, too.
Nắng đi rồi, nắng không về nữa.
Dốc cạn lòng chỉ thấy những cơn mưa.
“Dù là mối quan hệ gì, khi tình nghĩa đã cạn kiệt, duyên phận cũng đi đến hồi kết. Hãy cứ nhận lỗi về mình và rời đi một cách lịch sự. Trả mình lại cho mình, trả người lại cho người. Để hoa lại là hoa, để cây lại là cây. Từ nay núi sông một dải, không tương phùng.
Nguyện kiếp sau: Không gặp gỡ, không nợ nần, không nhung nhớ.”
(Dương Giáng)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Sau này, trong rất nhiều đêm, tôi thường xuyên mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại mà trong ấy tôi thấy mình đang vội vàng tất tưởi chạy cho kịp đến một cửa tiệm ở trong một ngách phố gần nhà ga quen thuộc đó.
Nhưng mỗi lần vừa hộc tốc chạy đến nơi, tôi bất giác nhận ra, chẳng còn ai đợi mình ở đó cả…
rồi chúng ta sẽ không còn nhớ việc mất đi hay đau đớn, chúng ta chỉ nhớ đến cái nắm tay, chiếc ôm ấm và cảm giác vuốt ve, hơi ấm, tiếng thở trong lồng ngực nóng hổi, từng thứ nhỏ nhất mà một người đã để lại, nó đã lớn dần và không còn khô héo, trở thành một khu vườn đầy ắp hoa..
Thất vọng
And when you realized that your world is already stained.
Is it time to leave?

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đột nhiên thấy nhớ mình của năm 22 tuổi, khi mới đặt chân đến đất nước này, như một tờ giấy trắng, háo hức như đứa trẻ mong chờ được mở một món quà. 22 tuổi chẳng nghĩ gì và chẳng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước.
Mình rất nhớ những ngày ấy, nhưng lại chẳng biết rõ là nhớ ngày nào, là ngày mình đến hay ngày đời xô sóng đến, là sáng mùa xuân đầu tháng tư nắng rực hay buổi chiều tháng ba hoa anh đào rụng tơi tả, là một tối mùa thu tuyệt vời hay một đêm mùa đông tuyệt vọng?
Là mình, hay chỉ là một kiếp sống nào mình đã trải qua?
“A heartbreak isnt always as loud as a bomb exploding. Sometimes it can be as quiet as a feather falling, and the most painful thing is that no one really hears it except yourself.”