
if i look back, i am lost
taylor price
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Janaina Medeiros
🪼
Cosmic Funnies
Cosimo Galluzzi
ojovivo
TVSTRANGERTHINGS
$LAYYYTER
tumblr dot com

shark vs the universe
Stranger Things

will byers stan first human second
Show & Tell
styofa doing anything
Three Goblin Art

pixel skylines
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from France
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands

seen from T1
seen from United States
seen from Lithuania

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Colombia

seen from Malaysia
seen from United States
@iamskyy

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
sáng nay thức dậy đánh răng rửa mặt như mọi ngày, tiếp tục cái vòng lặp cơm áo gạo tiền, tự dưng mình thấy biết ơn.
là đứa con gái lớn lên trong gia cảnh khó khăn nhưng vẫn được dạy dỗ đàng hoàng, ăn học đến nơi đến chốn.
là đứa con gái luôn không ngừng cố gắng, mê học hỏi từ nhỏ, luôn học nhiều hơn những gì thầy cô giáo giao về nhà, luôn thích tìm hiểu cái gì đó mới, một cách say mê, luôn mở lòng để học từ người khác.
là đứa con gái biết mình không có đường nét xinh đẹp nổi bật nhưng biết điều gì phù hợp với mình, và điều gì không hợp mà điều chỉnh, và biết mình có *giá trị*.
là đứa con gái có tâm hồn nhạy cảm, trưởng thành biết nghĩ cho người khác trước tiên, sợ người khác buồn, sợ mất lòng mọi người.
là đứa con gái sau những tổn thương đã biết nghĩ cho mình đầu tiên, biết lắng nghe mình, biết mình cần gì để tốt cho mình, biết đi tiếp sau biết bao lần vật vã với cuộc đời, với tình yêu.
là đứa con gái nổi loạn hơn, lỳ hơn, liều hơn, tự tin hơn, không còn sợ hãi, ở cái tuổi gần 30, đứa con gái ấy đã không còn phụ thuộc hạnh phúc vào ánh mắt người khác, biết trân trọng mình hơn, "láo hơn", láo một cách hợp lệ, hợp pháp, hợp ý cổ!
là đứa con gái luôn sẵn sàng đi ăn 1 mình, xem phim 1 mình, đi chơi 1 mình, và hoàn toàn tận hưởng điều đó, vui điên lên được!
và giờ đây, đứa con gái ấy luôn ở trong trạng thái sẵn sàng được - mất, tới đâu thì chiến tới đó, không được gì thì cũng chẳng sao, cứ đi thôi!
bởi vì người đã mất niềm tin vào tình yêu cũng là người từng yêu rất rất nhiều.
không hiểu sao lần này lại ám ảnh mình đến như vậy.
mình ám ảnh và nỗi nhớ dâng trào đến mức cảnh tượng cứ chạy trong đầu như cuốn phim, đôi lúc tự hỏi mình không biết rằng bản thân thật ra đang nhớ về *cảm giác* hay nhớ chính họ. trong đầu là cảnh tượng mình và họ gặp lại, hoặc là những kỷ niệm thiên về đẹp đẽ.
cứ mỗi lần như thế, minh cố gắng nghĩ đến 10 điều tiêu cực để dìm xuống 1 điều đẹp đẽ.
mình biết rằng, cảm giác này sẽ là nỗi đau nỗi nhớ tạm thời, rồi chúng sẽ còn lặp đi lặp lại, nhưng nếu không can đảm rời đi, nỗi đau ấy sẽ kéo dài mãi, có thể còn tệ hơn cả lúc này..
nhiều đêm lăn lộn trên giường, mình chỉ cầu cho con có thể quên đi người này, mình nghĩ mọi thứ đã đang đi qua và mình đã vững vàng, nhưng mọi thứ về họ cứ ở trong đầu mình mọi lúc..
đã hơn 3 tháng kể từ mùa đông năm ngoài, mình bước ra khỏi mối quan hệ không tên. thật ra mình đã vật vã trong đó rất nhiều, đã có khi ngoảnh đi rồi trở lại, một giai đoạn mình chấn thương tâm lý, nghi ngờ giá trị bản thân và sống trong sợ hãi. trước khi quyết định cự tuyệt, mình lăn lộn, đau đớn, dường như mình đã tập buông và move-on trước khi hành động.
mình không đóng vai nạn nhân, vì toàn bộ đều là quyết định của mình, những tín hiệu báo động đã có nhưng mình vẫn ở lại, tiếp tục trao yêu thương, sau này mình nhận ra, mình vun đắp nhiều đến vậy chỉ vì 2 chữ "công nhận", mình quá cần sự công nhận, từ người đó.
sau quá trình dài mình hết lòng rồi không được tôn trọng, mình chọn cách vào một ngày bình thường, cuộc hội thoại bình thường, mình im lặng, không seen tin nhắn, không có bất cứ hồi âm nào nữa, cho vào hộp thư lưu trữ, và không ngoảnh lại. có lẽ đó là cách mình trả lại tất cả sự đối xử không tử tế cho người đó, với thông điệp rằng, điều đẹp đẽ sẽ biến mất vào một ngày không lường trước được, nếu như bạn không biết trân trọng.
mình đã quyết định vào giờ khắc đó, chẳng hề tính toán, cứ thế, mình đi, mình còn cảm thấy không còn muốn đối thoại, hay nói chuyện thêm bất cứ 1 từ ngữ nào, không tin nhắn cuối cũng không cuộc gặp nói riêng, mình thấy không còn đáng để mình bỏ thời gian dù chỉ 1 giây 1 khắc.
có lẽ là vì trước đó mình đã quá vật vã rồi, nên giờ khắc đó mình thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm...
hiện tại cũng có khi mình nhớ về, nhưng không còn thấy nó đẹp đẽ nữa, nghĩ về mình cũng không thể mỉm cười mà thấy nó hơi ... buồn nôn, mình thấy hình ảnh của họ thì cũng chỉ cười khẩy. mình không biết mình có bị biến chất, từ tình thương sang ghen ghét sân hận không, vì sâu trong đáy lòng mình chẳng mong họ hạnh phúc một chút nào.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
tại sao không nghĩ là bạn cũng là một điều ám ảnh đối với ai đó.
sẽ không biết được, có thể sau giai đoạn chúng ta vật vã bước ra, và bắt đầu chập chững cân bằng lại, thì mới là lúc họ phát hoảng vì khoảng trống mà bạn để lại, sẽ nhớ những điều dịu dàng nhất mà bạn dành cho họ, sự chăm sóc, sự ưu tiên, và cả hy sinh, hơi ấm đó, tất cả tử tế đó của bạn sẽ chẳng ai thay thế được đâu.
bạn đặc biệt và điều đó sẽ trở thành sự hủy hoại vào cuối ngày đến với họ, và có thể điều đó chỉ được họ cố gắng che dấu thôi.
hãy tin rằng giá trị của bạn xứng đáng trở thành sự mất mát to lớn với ai đó.
và giá trị của bạn không thay đổi vì bất cứ cách hành xử nào, bạn đủ, đủ yêu thương để cho đi, đủ trân trọng chính mình, bạn chẳng mất gì cả, đến đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong mối quan hệ này rồi, làm tốt lắm!!
"Bởi vì đằng sau ngôn ngữ của bạn, nó phản ánh sự tu dưỡng của bạn, kiến thức của bạn, phong thái của bạn và khuôn mẫu của bạn."
2025,
vật vã bước ra một mối quan hệ độc hại nhất đến thời điểm hiện tại, những ngày nghi ngờ bản thân, tự trả lời cho hàng nghìn câu hỏi, những ngày tháng chìm trong im lặng, rồi những vòng lặp, sự cô đơn, đánh mất mình, và rồi sau những tháng năm tranh đấu, mình chọn cách im lặng, đau đớn và bước đi, để kết thúc vòng lặp ám ảnh đó, mình học được thật nhiều điều..
sự gặp lại một mối duyên xưa, một người mình trân trọng thật nhiều, một người rất có ý nghĩa ở giai đoạn tuổi trẻ của mình, và, cứ ngỡ rằng đây sẽ là cơ hội hàn gắn và viết tiếp những điều dang dở để đến đoạn kết an lành, nhưng rồi chúng mình chọn cách dừng mọi thứ ở tình bạn, sự thoải mái, và ngưng liên lạc tiếp, chỉ dõi theo nhau trên mạng xã hội. có lẽ duyên của cả hai chỉ đến đây thôi.
vẫn tiếp tục công việc chẳng mấy hứng thú, một sự an toàn mà bản thân chẳng đủ can đảm để dứt ra, vì còn gánh quá nhiều thứ trên vai và không thể sống cho riêng mình, tiếp tục những ngày mà mình luôn tự hỏi "mình đang làm cái gì thế này, mình có hạnh phúc không..", đôi lúc mình ước sáng mở mắt ra có thể bắt đầu một cuộc đời khác..
bạn bè trang lứa đã ổn định, đứa học lên nữa, đứa đã tìm được bến đỗ vững chắc, đứa sắp kết hôn, đứa chuẩn bị khởi nghiệp. mình vẫn chưa biết mình là ai, mình thuộc về điều gì, mọi thứ mông lung, lỏng lẻo, và đầy sợ hãi. và cũng không đủ năng lượng cho chuyện yêu đương hay tìm kiếm tình yêu, từ một đứa có xu hướng gắn bó trở thành người sợ gắn bó, và luôn tự hỏi: "sau đó rồi sao nữa".
có lẽ là một năm nhiều cột mốc nhất với mình, và cũng nhiều bài học đáng giá, thay đổi cả tư tưởng bên trong mình, nhưng đâu đó phía trước vẫn còn mờ mịt quá, mình cũng chưa tìm ra "mình" thật sự.
và, 2026,
điều gì sẽ chờ đợi mình phía trước? mình cũng chưa biết..
Giáng Sinh năm nay mưa nhiều, như gột rửa tâm hồn mình vậy. Tháng cuối năm đúng nghĩa là giúp mình nhận ra nhiều thứ gọi là "lẽ thường tình".
Không phải chúng mình cố gắng dành sự tốt đẹp cho ai đó là sẽ được họ yêu thương nhiều hơn.
Không phải cho đi bao nhiêu là nhận lại cân bằng bấy nhiêu, mà có khi còn mất đi nhiều hơn.
Đôi khi không phải là ai đó thay đổi như bạn cảm nhận, sự khác đi đó 1 là do bạn đang thực sự tốt lên, hoặc họ đã trở về nguyên bản.
Không phải cứ có ai đó nhớ đến bạn là nỗi nhớ đó là lành mạnh, cũng có khi họ nhớ bạn với mục đích khác.
Đôi khi ai đó chỉ cần "nguồn năng lượng của bạn" chứ không hẳn cần bạn.
Sự tử tế cũng cần được trao đi đúng người, nếu không sẽ như tình huống hát cho người bị điếc nghe, dù có hát hay đến mấy.
--
Mình cũng tự hỏi rằng, liệu có sự "trả giá" thật mạnh nào cho những người làm tổn thương mình không?
Không phải mọi thứ xung quanh thay đổi, con người thay đổi, thật ra chỉ là bạn đang - thực - sự - tốt - lên.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
rồi chúng ta sẽ không còn nhớ việc mất đi hay đau đớn, chúng ta chỉ nhớ đến cái nắm tay, chiếc ôm ấm và cảm giác vuốt ve, hơi ấm, tiếng thở trong lồng ngực nóng hổi, từng thứ nhỏ nhất mà một người đã để lại, nó đã lớn dần và không còn khô héo, trở thành một khu vườn đầy ắp hoa..
Sáng nay lướt Threads, mình có đọc được thông điệp rất lành, chia sẻ cho mọi người cùng nhận với mình nha!
"Người có trái tim đẹp sẽ gặp những nhân duyên đẹp. Nên đừng vội lo khi mọi thứ chưa đúng ý, chỉ cần sống đúng, sống tốt, mọi điều đẹp đẽ rồi sẽ đi đến đúng người."
Trời vào đông rồi, có thể thời tiết lạnh sẽ làm chúng mình đôi lúc yếu lòng, mắc kẹt ở nỗi sợ hãi nào đó, những ngày trở về căn phòng nhỏ, một mình vượt qua thêm 1 ngày khó khăn, những lúc con tim cô đơn vô cùng nhưng nỗi sợ lại lớn hơn rất nhiều, tự hỏi niềm tin vào 1 tình yêu lành liệu có còn không, rồi lại khép mình, lại muốn trốn khỏi thực tại..
bạn không một mình, vì có mình ở đây trải qua cùng bạn.
không sao cả đâu, mọi cảm giác, mọi hình hài, mọi phiên bản của bản thân đều đáng được trân trọng mà, sự hết lòng nào cũng đáng được trân trọng mà không cần sự công nhận từ bên ngoài đâu, ngay chính bạn hãy thấy tự hào về bản thân đã chân thật như thế nào trong mọi lần yêu.
hãy tin rằng với tất cả những gì bạn đang nỗ lực, bạn đã "gieo", bạn xứng đáng với một tình yêu thuần túy, một tình yêu an toàn, một tình yêu "có thật", một tình yêu luôn hiện hữu, không khiến bạn nghi ngờ bản thân, không khiến bạn luôn cảm thấy mình không được tôn trọng và trân trọng, mà là một tình yêu khiến bạn thấy mình "quý giá".
một người biết trân trọng và biết ơn mỗi ngày vì đã gặp được bạn, một người luôn tìm cách để bạn cảm thấy hạnh phúc.
tin mình, chúng ta đủ, và xứng đáng với tình yêu như thế.
Chào anh BeP!
Cũng lâu rồi em mới tạo lại tài khoản Tumblr.
Dạo gần đây em vừa chia tay cô gái mà e đã yêu và hy sinh rất nhiều. Em phát hiện cô ấy nhắn tin và chạm với người khác nên em đã chủ động nói lời chia tay. Nhưng mà giờ không hiểu sao em lại nhớ cô ấy nhiều dù làm việc hay đi chơi cũng không còn quá nhiều niềm vui. Liệu em có nên cưa cẩm lại cô ấy không.
Anh nghĩ em nên dành thời gian mà chăm cho bản thân. Đừng để mình rảnh rang quá. Với người nào xứng đáng, và em xét thấy xứng đáng hãy bỏ thời gian ra cùng họ. Người, vật, sự việc đều có hợp, yêu, hiểu, cần. Em nắm rõ vào rồi tiến bước, cái gì của mình, sẽ quay lại với mình. Cái nào không phù hợp, đương nhiên nó sẽ tự tìm đường tách khỏi em thôi. Đừng hỏi anh khi bản thân em đã có câu trả lời trong lòng. Have fun em.
(có thể là) thư cuối.
em không rõ chuyện mình sẽ dẫn đến đâu, em cũng chẳng màng, nếu một mai ta ở bên một ai đó khác, xin anh đừng quên em không phải là một người nhất thời xuất hiện.
em ghét cái cách anh nói em có thể tìm hiểu ai đó khác nữa anh cũng sẽ bình thường, em ghét cái cách anh 'bình thường', ghét cái cách anh thể hiện ra rằng anh không cần em, dù em vẫn đang ở đó với anh.
em sẽ nhớ như in mọi thứ, về anh, cả những lần rất ghét, và những lần rất thương, và em còn biết chắc chắn chúng sẽ giết em trong những đêm mưa nào đó, nhưng không may rồi, em đâu biết cách quên đâu, anh biết đó, em chỉ là cô gái có trái tim mềm xèo, em chỉ sẽ cố để nỗi nhớ không ảnh hưởng quá nặng nề đến đời sống của mình.
còn anh nếu nhớ em, hãy nói em biết, nếu anh muốn cho em biết.
giữ sức khỏe nhé.
"phải viết bao nhiêu bản tình ca để anh thương em?...
https://www.youtube.com/watch?v=uw9KEin6_2o
Hôm nay mình đã không cố làm việc nổi. Vẫn là cố kiểm soát và cân bằng cả ngày, tan ca là vỡ òa ngay! Chỉ nhờ nước mắt để chữa lành cho cảm xúc lúc này, tất nhiên là khóc hết công suất hehe. Mình cảm thấy đang trượt dài, nhưng không còn cách nào khác, mình phải lăn lộn ở trong này, đi qua chúng, xuyên qua chúng thôi. Cũng cố gắng ngủ để còn có sức đi qua nhé!

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Biết rõ là rồi cũng sẽ phải dừng lại, nhưng bản thân vẫn tham lam, vẫn muốn ở bên người ta thêm một chút nữa. Vẫn thèm cái cảm giác quen thuộc, được nghe giọng người đó, được thấy người đó cười, dù biết mọi thứ đã không còn như trước.
Vẫn nhớ người ta đến mức chẳng biết phải làm gì với chính mình.
Sợ người ta sẽ ổn mà không cần mình, sợ chính mình không đủ mạnh mẽ để chấp nhận điều đó.
viết cho những ngày mình không ổn.
và mấy ngày này, mỗi khi tan ca một phát, mình lại vỡ òa trong nước mắt ngắn dài. mình lại rơi vào giai đoạn mình sợ nhất rồi. ban ngày thì cố gắng cân bằng, và khi một mình, mình vỡ ra, như một cơn mưa ào xuống sau trận nắng rất lâu.
vì đây là cách duy nhất để mình đi tiếp, là ở trong cơn đau đó, xuyên qua nó.
đâm đầu vào công việc, cho bản thân luôn trong trạng thái thật vội, không kịp thở, để không còn thời gian để nhớ, để nghĩ, rồi có được đâu, chỉ cần 1 khoảnh khắc nhỏ, từng mảnh trong mình vỡ ra ngay lập tức mà chẳng kiểm soát nổi.
là những đêm làm thêm việc, nước mắt rơi ướt áo, tay vẫn rê chuột cố hoàn thành.
tình yêu tàn nhẫn quá.
đôi khi người ta cũng muốn rời đi vì mình thương người kia nhiều quá, ở trong đó, sẽ tiếp tục đau hơn, vì chẳng thể khiến ai đó theo mong muốn của mình, chẳng thể khiến mọi thứ cân bằng, chẳng thể làm mình bớt thương.
đêm nay mưa thật lớn, thật dài, em trượt dài trong những miên man, nhớ đến anh cùng những ngày đầu thật đẹp, em đã hy vọng nhiều biết bao nhiêu, sao mình không như thế mãi, tình yêu không giữ được người mình yêu..
đêm nay chắc sẽ giết chết em rồi, tiếng mưa, tiếng nức nở của em.
anh đang ở đâu?
anh đang nghĩ gì vậy?
em biết dù em có ở đâu, có còn hay đi mất, với anh cũng là lẽ thường tình, anh từng bảo với em anh không chọn tình yêu, em đã ôm một giấc mộng lớn sẽ có thể khiến anh nghĩ khác, khiến anh sẽ cần em trong đời.
nhưng em thất bại rồi.
em thua rồi.
biết bao lá thư em đã viết cho anh, cũng có những trang thư nhòe mực, cũng có những trang thư em thả bay trên đường, hay để lại góc quán nào đó.
em không biết rằng mình sẽ thế này đế bao giờ, có khi em muốn mình biến mất, mình tàng hình đi mất.
anh sẽ nhớ em chứ?
anh sẽ tìm em chứ?
anh sẽ nhớ em chứ?
anh sẽ tìm em chứ?
anh sẽ nhớ em chứ ...