Bangkok, Thailand, 17/07/2026 - 22:48PM
Năng suất nhỉ, viết thêm đôi dòng ở Bangkok nữa.
Nếu giàu thì cứ buồn là tôi có thể xách balo lên và đi như tiến sĩ standford, khổ nỗi là cái nghèo thì không buông tha ai cả, tôi chỉ có thể đi làm để bù đắp khoảng thời gian trống của tâm trí thôi. Chuyến này chủ yếu là đi xách đồ và phiên dịch cho phụ huynh, không quá rảnh nhưng cũng chẳng bận bịu gì, vậy là có thêm thời gian nghĩ linh tinh về "chuyện đôi ta". Đôi ta ở đây là ai vậy? Đang đơn phương mà, không nhớ hả. Thật buồn cười nhé, những gì tôi viết và tôi nghĩ ra vấn đang rất đúng, người tôi thích luồn có điều gì đó khác lạ, đặc biệt trong mắt tôi, nhưng sẽ luôn là thứ tình cảm một chiều chán ngắt. Ngay cả bản thân cũng cảm thấy quá nhạt nhoà, đến mức Trang còn chẳng nhớ rõ những lời Trang nói với tôi, còn tôi thì nhớ rất rõ những buổi gọi là "hẹn hò" ấy, dù chúng tôi chỉ đi xem phim và uống nước đàm đạo thôi.
Tôi nghe lời Trang đó, em bảo tôi đi tập gym mà. Tôi quất luôn gói 1 năm, có thể không hẳn 1 phần là do Trang, nhưng là 1 phần động lực lớn để tôi muốn cải thiện sức khoẻ bản thân. Tôi biết Trang thích đọc ngôn tình, chuyện Trung Quốc, có lẽ là thêm chút lịch sử, đến đoạn này thì tôi đoán mò rồi, tôi biết Trang vẫn nhớ mặt mọi người, chỉ là không nhớ tôi.
Phải chi ông trời sinh tôi ra không phải đứa hướng nội, chắc tôi đã kể cái này ở đâu rồi, khi ở một mình quá lâu, tôi bắt đầu quan sát và để ý những hành động vô thức của mọi người, đều ánh xạ từ một điều gì đó từ sâu trong vô thức.
Trang chưa bao giờ chủ động nhìn tôi trực tiếp. Ừ thì tôi cũng hơi ngố và không đẹp trai gì, nhưng hành động của Trang theo tôi hiểu chỉ đơn giản là bỏ qua sự tồn tại của tôi, nếu không nhìn thấy, thì thứ đó cơ bản là không tồn tại. Dù đi xem phim hay uống nước, Trang cũng hiếm khi nhìn vào mắt tôi nói gì đó, nếu không phải tôi là người chủ động trước.
Có thể đối phương không nhận ra hành động của mình, nhưng tôi buồn muốn chết.
Trang muốn đi Sài gòn, tôi cũng buồn muốn chết, dù Trang không thích tôi, nhưng tôi vẫn cực kỳ cố chấp mời Trang đi xem phim, dù 2 việc đó chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng thời gian tôi có thể ở bên Trang là những khoảng quý giá nhất, dù chẳng ai nói gì.
Nhưng sao 2 việc chẳng liên quan gì nhau? Tôi thích Trang, 2 năm, và 5 năm tới có lẽ cũng vẫn như vậy, dù Trang có từ chối tôi thêm bao nhiêu lần. Nhưng trải nghiệm phim ảnh thì khác, vốn phim ảnh là thứ nghệ thuật sinh ra để mọi người thưởng thức, một bộ phim hay có thể lay động lòng người, thay đổi hoàn toàn quan niệm của ta về điều gì đó, hay chỉ là một bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng với ending để lại tiếc nuối. Tôi yêu những trải nghiệm đó, được khóc, cười, xúc động khi xem phim là một trải nghiệm vô giá, và tôi thấy thật ích kỷ khi làm điều đó một mình. Nếu có một bộ phim hay tôi sẽ muốn có người đi xem cùng để chia sẻ cảm nhận đó, hoặc chẳng may đó là một bộ phim dở, tôi và người bạn đồng hành sẽ cùng nhau chê bai tệ hại rồi cười hô hố nhưng 2 đứa hâm dở. Và Trang thì chịu đồng ý đi xem với tôi, nên điều đó thật tuyệt.
Tôi vẫn chưa rõ mình muốn truyền tải điều gì trong bài này, tôi chỉ muốn viết ra những gợn sóng lăn tăn trong lòng mình. Một điều nữa khá hay mà tôi nghĩ ra, là nếu tôi có phát điên hay tự vẫn ở tuổi 42, blog này sẽ như 1 cuốn ghi chép để người ta nghiên cứu về quá trình đó, vậy là tôi có thể đóng góp cho khoa học rồi.
Nói về Bangkok đi! Đây là Hà Nội, nhưng không có công trường, vậy thôi. Vẫn có những toà nhà đang xây, đường phố rộng rãi nhưng kẹt xe thì gần như 24/24. Các toà nhà chọc trời thì không nói, chung cư hay văn phòng cùng giống Hà Nội vậy, có nơi còn xấu hơn. Tôi thì thích nhà dân hơn, phong cách thiết kế khá ấm cúng, mái Thái dùng gạch ngói xếp lên nhau, nhìn rất đẹp, vừa sang trọng mà cũng truyền thống theo kiểu châu Á, tôi không thích mái tôn vì nhìn nó quá công nghiệp. Ở đây có rất ít nhà riêng, chủ yếu là chung cư, văn phòng và khu du lịch dịch vụ, thi thoảng điểm thêm vài khu ổ chuột, nhìn hơi nhếch nhác nhưng bị che khá khuất nên cũng chẳng ai buồn để ý. Có một cái tôi thấy khá hay là hệ thống ngõ ngách, đường phố quy hoạch khá tốt, đa phần là sạch sẽ và cho tôi cảm giác giống như một khu phố ở trên phim Nhật.
Và thêm một điều nữa là ở đây càng lâu thì tôi càng nhớ những người đã qua cuộc đời tôi, nhiều năm trước tôi nhớ Ngọc, nhưng giờ tôi còn nhớ Trang hơn.
"Rồi bạn sẽ tìm được người phù hợp thôi". Người tôi cho là phù hợp nhất lại nói với tôi câu này, thật là chua chát, chẳng biết bao nhiêu năm nữa tôi mới có thể yêu một người như Trang.
Tôi cảm nhận thứ đó đang dần biến mất, sự khao khát tình yêu và hạnh phúc. Tôi làm việc tới 14 tiếng 1 ngày dù lương vô cùng thấp, tôi dành hầu hết thời gian còn lại để ngủ và chơi game, đến mức chính tôi cũng tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì. Tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ sao cũng được, dù có tình yêu hay không cũng chẳng sao, cùng lắm thì tôi tiêu tiền cho bản thân và tìm thế giới khác chuyển sinh vậy. Tôi đi làm mà chẳng quan tâm gì đến người khác, dù là đồng nghiệp nữ, nam, đồng môn,... gần như tôi chẳng quan tâm, thậm chí đôi khi tôi thấy hạnh phúc hơn trong việc hoàn thiện công việc của bản thân một mình, tôi thấy mình chẳng còn lý do gì để kết nối với người khác, kể cả có, tôi cũng chẳng cảm thấy gì.
Tôi không rõ phải mô tả ra sao, Trang từ chối, tôi thấy rất buồn, nhưng khi tôi nói với bộ não rằng: "mày có cần điều đó không?" ngay lập tức thứ gì đó phản ứng, bộ não điều chỉnh lại nhịp tim, cắt bỏ các xúc tiêu cực, tâm trạng dường như được restore lại về một quãng trước đó khi mọi chuyện còn đang ổn. Cảm giác này không kéo dài được lâu, tôi sẽ nhanh chóng quay về trạng thái bồn chồn và lo lắng, nhưng những khoảnh khắc như vậy ngày càng nhiều và dài hơn, tôi sợ đến một ngày, tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Trang là người duy nhất tôi còn coi làm động lực để duy trì thứ tình yêu đó, dù tôi chỉ lợi dụng Trang làm một hình mẫu, một thứ động lực giả tạo để bản thân có thể sống sót lâu hơn, nhưng rồi liều thuốc này cũng sẽ sớm 1 ngày mất tác dụng. Tôi sợ việc mất cảm giác, nhưng tôi còn sợ việc quay trở lại hồi tôi còn trẻ nhiều hơn nữa, tôi không biết mình sẽ trôi về phía nào.
Tôi đã từng nói về nó, cái cảm giác hưng phấn giả tạo trong khoảng thời gian ngắn, rồi một cảm giác hẫng gần như rõ rệt, tôi không cảm thấy gì nữa, và ngay lập tức rơi vào pha tụt cảm xúc, mọi thứ xung quanh trở nên đặc quánh lại, cảm giác chán ghét mọi thứ, chán ghét bản thân, cảm giác sợ hãi khoét sâu vào nỗi đau tinh thần, rất nhiều lần tôi chỉ biết chui vào một góc ôm đầu khóc, tôi còn chẳng biết mình khóc vì điều gì, tôi càng cố động viên bản thân, tôi càng cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, rồi cơn trầm cảm cũng qua. Tôi thiếp đi vào lúc 4h sáng trên giường của mình, đầu óc gần như trống rỗng, tinh thần kiệt quệ, nhưng tôi vẫn không ngủ được, cơn trầm cảm đến và đi, cuốn sạch sẽ mọi cảm xúc bình thường nhất của tôi.