Liệu có thể nào người ta thôi đánh giá nhau, nhận xét nhau, nhân danh muốn tốt cho đối phương để mà khuyên bảo nhau không? Tôi sống cuộc đời của tôi sống, không phán xét, không kì thị, không khó chịu để bụng ai, sao không ai chịu làm như thế với tôi? Cứ cần phải là nên làm thế này, phải làm thế nọ, phải gắn nhãn thế này thế kia mới đc à? Việc tôi không tốt, tôi bị đánh giá không tốt, tôi bị người ta đè nén bắt nạt, tự tôi đã thấy có vấn đề gì chưa, mà các người cứ đứng ngoài rồi bắt tôi giải quyết, bắt tôi phải diễn, bắt tôi phải trưởng thành? Làm người không phải vốn dĩ đã chẳng dễ dàng gì hay sao? Giờ còn phải làm người khéo léo, hợp ý người khác?
Ừ, các người luôn nói tôi theo cái kiểu các người luôn làm được, luôn perfect, luôn đẹp đẽ với tất cả mọi người, để rồi cho mình cái quyền lên mặt dạy dỗ ai cần làm cái gì ấy. Ừ, cũng chỉ có mình tôi là sai trái, luôn sai trái, luôn không làm vừa lòng người khác, luôn tự gây rắc rối thôi. Đúng k?
Tôi không phải cái rốn của vũ trụ, tôi là cái rốn trong thế giới của riêng tôi thôi. Tôi không bắt mọi người phải chiều ý tôi cơ mà, tôi quay theo đúng quỹ đạo của tôi cơ mà? Sao mọi người cứ nghĩ tôi đơn phương và ích kỉ để rồi cứ thế mà đánh giá, nhận xét và can thiệp? Không thích có thể không nhìn, có thể bỏ qua mà?























