Gia đình cậu mợ mình là một gia đình người Việt kiểu mẫu đúng nghĩa. Cậu mợ có một đứa con trai cả nay đã an cư lập nghiệp và có một bé gái xinh xắn, tên Nem, và một đứa con gái rất giỏi giang đang sống và làm việc ở Đà Nẵng.
Tuy cậu mợ cơ bản là không cần phải lo lắng về tài chính, nhưng vẫn duy trì quán bún Huế đã hết thời. Dù bún vẫn ngon như ngày nào, nhưng tại mấy năm trước chủ nhà đòi tăng giá thuê cao quá nên cậu mợ đành dọn quán xa thành phố. Quán nhỏ nên chỉ cần hai người cũng xoay xở kịp.
Cậu mợ sống giản dị, không đòi hỏi nhiều, cậu cũng biết hạn chế nhậu nhẹt, mợ kiếm được đồng nào không mua vàng về trữ thì cũng sẵn sàng mua đồ cho cháu. Cậu mợ rất hào phóng, bà con đến nhà chơi không mua gà bóp thì cũng dọn ra mấy dĩa gan heo, hay thịt bò xào, hay tai heo, v,v... và một "xị" rượu tiếp đón nồng nhiệt. Nếu có con nít thì mời nước ngọt, cho tiền mua bim bim. Cũng vì quán rảnh rang mà chỉ cần cậu mợ muốn đi thăm họ hàng, hay đi Đà Nẵng thăm con gái là có thể đi được ngay.
Con trai cậu mợ là thợ chụp ảnh nhưng mỗi lần mình lấy máy chụp bé Nem, cậu mợ đều bảo chụp chung rồi in ra kỉ niệm, tiền đưa ngay tận tay, không chần chừ.
Đôi khi mình ước giá như cậu mợ là ba mẹ của mình, vì cậu mợ rất tâm lý, lại hiểu mình cần gì, muốn gì. Cậu mợ may mắn có những người con thành đạt, đứa nào cưng chiều hết cỡ nhưng không đứa nào vì thế mà sinh hư. Chả bù cho ba mẹ mình, lúc nào cũng tất bật làm ăn, cứ nghĩ rằng con cái mình thích cái này, cái kia thì cứ sắm cho nó mà không biết cái gì nên làm cái gì không. Suốt 18 năm chỉ có những ngày về thăm nhà vào những kì nghỉ hè, nghỉ Tết vì học Đại Học xa nhà, mình mới có cái gì đó gọi là "tâm sự" với nhị vị phụ huynh, cho dù chủ đề cũng chẳng có gì to tát.
*thở một hơi dài* đời mình buồn quá..