Gần nửa năm rồi ko đi làm nail. Móng tay mình bây h nhìn như chó gặm, cùn hết chỗ nói. Cũng muốn làm một bộ móng, cốt yếu là để giải toả tinh thần, làm mới bản thân.
Nchug dnay tâm trạng của mình cũng k đc tốt. Thấy mọi thứ cứ trôi qua một cách ngột ngạt sao sao í.
Hai tuần vừa r mình đi làm khá nhiều. Cộng thêm việc hướng dẫn cho sinh viên mới nên áp lực lại đè lên công việc. Stress dã man. Có những đêm đi trực về, mặt mày phờ phạt, tóc tai loã xoã…chỉ muốn bỏ qua hết mấy bước skin care mà nhảy thẳng lên giường.
Tháng 10 tới rồi, thành phố lớn đang chuẩn bị vào thu. Mùa thu ở đây trôi qua lẹ lắm, nhắm mắt 1 cái là đã thấy tuyết đang sắp sửa rơi.
Năm 2021 này cũng đang trôi qua nhanh như một mùa thu vậy. Đầu năm nay hai đứa bọn mình gặp biết bao nhiu chuyện đen đủi về mặt tiền bạc. Hết đụng xe, đi mua xe mới, đến chuyện thằng Spoon cắn dây điện r phải nhập viện hai lần. Mỗi lần ra tiền là toàn mấy ngàn mấy ngàn. Cứ nhớ mấy tháng ngày đó tiền để dành của hai đứa cứ lên rồi lại xuống, đau lòng dã man.
Rồi đến giữa năm thì bộn bề chuyện apply giấy tờ cho mình. Ko biết xui hay hên nhưng cũng nhờ dịch bệnh mà nhà nước rộng rãi chiêu ngộ cho các healthcare workers đc lấy thẻ xanh ở lại. Thế là chồng mình k cần sponsor mình nữa. Tự mình ở lại đất nước này bằng chính thực lực của bản thân 😊 Vui và tự hàoo lắm!
Mọi thứ bdau trôi qua nhanh hơn, có lẽ là sau khi mình chuyển việc qua làm ở khoa người già. Từ lúc ấy mình có nhiều shift đi làm, ít có thgian rảnh rỗi ở nhà xem phim hơn. Bây h chắc phải tầm 5-6 bộ phim j đấy vẫn đang coi dang dở.
Giờ là tháng 10 rồi, thế là mẹ xa nhà cũng đc gần 8 tháng. Từ lúc đi đến giờ, mẹ gọi điện về cho ba với chị mình đc 2 lần, mỗi lần chỉ vỏn vẹn 10p. Dịch dã căng thẳng nên cũng chẳng ai có thể đi thăm mẹ được. Cả nhà ai cũng thấy tội cho mẹ.
Thôi chắc mình sẽ ngưng viết tại đây. Giờ cũng đã gần sáng rồi. Ko tranh thủ đi ngủ chắc mai khỏi dậy nấu xôi ăn sáng quá.