Sau khi mình nói cái từ khoá mà mình đúc kết được trong một buổi Workshop của VS thì hôm nọ có bạn hỏi mình: “bà theo đạo Phật hả?” Mà mình lắc đầu rồi cười thôi.
Mình thi thoảng có ăn chay, lâu lâu tới lui chùa, tìm hiểu về triết lý đạo Phật hay hình nổi bật có con mèo ngồi kế tượng Phật nữa.
Nhưng hiện tại mình xem Phật Giáo là một trong những nền tảng tư tưởng mà mình thấy thuộc về, thấy phù hợp để làm kim chỉ nam cho mình biết nên sống thế nào để hạnh phúc thôi.
À, sâu xa một tí.
“Đồng tín, đồng thí, đồng trí, đồng đức” - 4 đức tính để xây dựng hôn nhân hạnh phúc của nhà Phật mà mình rất thích.
Mình ấn tượng nhất là “đồng thí” mình thấy đức tính này sâu sắc làm sao. Và với cá nhân mình đây là một điều không dễ đạt được.
Đại khái mình có thể tìm một người có chung tư tưởng, chung trình độ văn hoá, họ biết phép tắc lễ nghĩa với thiên hạ. Nhưng mình thể không thể đi đến hôn nhân với họ. Nếu mình bảo: em muốn buổi tiệc cưới sẽ trích một phần tiền mừng mà mọi người dành cho mình để đi làm việc thiện, nhưng họ thở dài bảo rằng đó là phung phí.
Đó là khi cả hai không cùng một tâm lượng, không đồng lòng trong việc bố thí. Về lâu về dài, sự thấu cảm sẽ vơi bớt đi.
Và cũng khó nhận ra lắm, người ta có thể nguỵ trang rằng tôi là người biết cho đi nhưng đâu đó bên trong người ta vẫn còn sự ích kỷ hoặc tồn tại cái lòng thoả mãn về sự chú ý.
Với mình, mình muốn có một tình yêu mà cả hai không chỉ đem lại ý nghĩa cho nhau, mà còn cùng nhau đem ý nghĩa cho mọi người xung quanh nữa. Không đơn thuần là giúp người, mà còn là một cách nói lời cảm ơn cái thế gian này, bằng một cách nào đó đã xô đẩy cho hai người chúng tôi gặp nhau.
Khác biệt thế giới quan là khác biệt kinh khủng nhất đúng không? Hơn là khác biệt tính cách, phong cách hen.















