#daily bangtan with @goldseok ↳ jimin just can’t live in peace (8/500)
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Peter Solarz
official daine visual archive

izzy's playlists!
Monterey Bay Aquarium

@theartofmadeline
sheepfilms
Xuebing Du
trying on a metaphor

Origami Around
TVSTRANGERTHINGS

blake kathryn

pixel skylines
taylor price
untitled

ellievsbear


★

Love Begins

seen from United States
seen from South Africa

seen from Italy
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Paraguay
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Spain
@tianangnho
#daily bangtan with @goldseok ↳ jimin just can’t live in peace (8/500)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
"Tôi thật sự mong tất cả các thành viên luôn vui vẻ và hạnh phúc Tiếp nối 3hree voices sẽ là 4our rồi đến 5ive voices. Tôi mong rằng chúng tôi có thể thống nhất lại như ước nguyện ban đầu.”
{Kim Junsu - 3hree voice II} des by [email protected]
“Mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. Bỗng đến một hôm, có một cô gái xông vào sân thượng của anh. Anh ngắm cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Có lúc thấy cô gái ấy cười, khi khác lại thấy cô ấy khóc. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi khắc vào tim”.
"Trước đây, mỗi ngày anh đều ăn cơm ở đây. Những bỗng một ngày, có một cô gái xông vào sân thượng của anh. Anh nhìn cô ấy ăn cơm, rồi từng ngày cứ thế trôi qua. Có lúc nhìn thấy cô gái đó cười, có lúc lại thấy cô ấy khóc. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khắc vào trong tim.” {Phong Đằng - Sam Sam Đến Rồi} des by [email protected]
Hồi nhỏ mọi thứ thật đơn giản, thế mà thích nhau bày đặt nói hông nên lời ;"3

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Marina rất thích chiếc váy kẻ ngang của mình. Nhưng các tạp chí bảo váy kẻ ngang không hề hợp với ngoại hình của cô ấy. Bạn quan tâm đến những lời của tạp chí sao, Mariana? Điều quan trọng là bạn mặc những gì bạn thích, và cảm thấy thoải mái với hình thể của mình
Lá thư gửi 1 bạn 18 tuổi trên con đường tương lai ít ai chọn
Bài này hay quá nên tranh thủ dịch ra share luôn, mọi người đọc thấy có lỗi gì thì bảo mình sửa nhé, chắc chắn là không tránh được sai sót. Nguồn ở đây http://zenhabits.net/uncareer/
Gần đây có 1 bạn 18 tuổi mới tốt nghiệp có viết thư hỏi xin tôi lời khuyên để chọn ngành nghề khi chưa sống, làm việc & trải nghiệm đủ để đưa ra một quyết định sáng suốt.
Cậu ấy viết, “Cháu có nên chọn con đường ít người chọn hơn, mạo hiểm hơn và cũng nhiều mối lo hơn, hay là chọn một khóa cao đẳng, đại học nào đấy mà cháu thích, có vài tấm bằng rồi tính tiếp. Cháu nghĩ mình không muốn trở thành hình mẫu Joe-mỗi-ngày-9-tới-5 ở công sở đâu. Cháu muốn khác biệt với số đông, cháu muốn gây ảnh hưởng tới thế giới này, cháu muốn hạnh phúc. Làm sao cháu có được khởi đầu tốt nhất vào thế giới của người lớn?”
Một câu hỏi rất hay. Điều tôi thích ở cậu bé là dám đặt câu hỏi. Hầu hết các bạn 18 tuổi đều chỉ chọn con đường an toàn cho xong.
Đây là những gì tôi sẽ trả lời: Chọn con đường ít được chọn hơn.
Nếu cháu không muốn trở thành hình mẫu Joe-mỗi-ngày, 9-tới-5 làm việc công sở, đừng đi theo con đường mà những người khác chọn.
Nếu cháu muốn khác biệt với đám đông, cháu phải chọn đi con đường khác. Ta đã chọn đi con đường an toàn khi ta 18, có được 1 công việc rồi đi học đại học, khoan hãy trách ta… điều đó cũng lấy đi của ta gần 20 năm để cuối cùng tìm ra việc ta thích làm. Thực không lấy làm vui khi phải đi trên còn đường mà nhiều người chọn chỉ vì bị đặt vào một cái nghề mà ta thực sự chả thích gì nó.
Đúng là chọn con đường nghề nghiệp khác với đa số thì đáng sợ hơn thật. Không có gì đảm bảo cả. Cháu phải dấn thân, dám mạo hiểm, trở nên khác biệt, trở thành cái gai trong mắt người khác. Cô đơn.
Nhưng sự cô đơn này chỉ là tạm thời thôi. Cháu sẽ sớm tìm ra những người cũng đang tạo ra sự khác biệt, cháu sẽ có được sự gắn bó đặc biệt với họ, rất khác với mối liên kết với những người chọn đi theo lối mòn. Cháu sẽ được những người này truyền cảm hứng & ngược lại.
Còn sự sợ hãi là bài học đáng giá - Nếu cháu có thể vượt qua được sự sợ hãi đó, cháu có thể làm được tất cả. Cháu không bị giới hạn bởi 1 thế giới thoải mái & an toàn.
Vậy cháu làm gì trên con đường đáng sợ, cô đơn mà thú vị này?
Câu trả lời tùy thuộc vào cháu - cháu được cổ vũ để tự mình khám phá ra những điều này.
Đây là một số ý tưởng:
Cháu phải biết mình là ai. Ngẫm nghĩ rồi viết (blog). Đấy là 2 công cụ tốt nhất để cháu khám phá ra mình là ai.
Tự học. Internet có bất cứ thứ gì cháu muốn học, từ viết cho đến làm hoạt hình 3D tới lập trình rồi xây nhà hay đánh đàn ghi-ta. Đừng bao giờ ngừng học hỏi.
Tìm ra được động lực của cháu. Sẽ có rất nhiều lần cháu cảm thấy chả muốn làm gì cả. Đấy là 1 vấn đề cần phải có, bởi vì cháu sẽ phải tìm ra cách để giải quyết nó hoặc là đi xin một công việc nhàm chán nơi mà người khác thúc đẩy cháu. Xử nó. Cháu sẽ chuẩn bị được nhiền hơn trên con đường của mình.
Tìm ra được đam mê của cháu. Điều này không dễ dàng gì, bởi vì nó cần phải mất rất nhiềulần thử & sai. Thử nhiều thứ. Khi cháu giỏi thứ gì đó, cháu sẽ thích nó hơn. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó.
Giúp người khác. Khi ai đó không biết cách làm gì, dạy họ. Khi họ cần giúp đỡ, giúp họ. Khi họ bị kẹt lại, động viên họ. Tìm ra nhiều cách để giúp đỡ. Cháu sẽ học được nhiều điều, kể cả việc tìm ra chấu là ai & cháu đam mê điều gì. Đấy cũng là một động lực tốt.
Gặp người khác. Tìm người có cùng sở thích với cháu, làm những việc khác lạ, đi đây đi đó, những người có con đường riêng của họ. Họ rất tuyệt vời & rất vui khi đi chơi cùng.
Bớt xài. Cháu xài ít thì không phải làm nhiều. Điều này sẽ giải phóng cháu cho việc học hỏi & khám phá nhiều hơn.
Khám phá thế giới. Cháu không phải bỏ nhiều tiền cho việc đi du lịch nếu cháu xài ít. Gặp những con người mới. Học nhiều ngôn ngữ mới. Làm những việc nên làm.
Giỏi một thứ gì đó. Luyện tập, đọc nhiều, quan sát những người giỏi, lấy ý tưởng của họ rồi biến thành cái của mình, làm trên nhiều dự án mà cháu thấy thích và học từ đó, luyện tập thêm nữa.
Dạy cái gì đó có giá trị cho người khác. Nếu cháu học lập trình, dạy cho 1 người mới nhập môn. Cháu học cái gì, dạy cái đó. Người ta sẽ biết ơn cháu.
Làm freelancer lấy tiền. Bất kể khi nào cháu học được một kĩ năng mới, cho người khác thuê trên mạng. Cháu chưa cần phải thật tuyệt vời, chỉ cần đừng lấy(charge) nhiều tiền. Cố gắng đúng hẹn. Được tin tưởng, tiếng lành đồn xa.
Bán một cái gì đó. Làm một cái sản phẩm nhỏ, ảo hay thật gì cũng được, bán nó. Cháu sẽ học được rất nhiều từ việc buôn bán.
Học cách trở thành một người tốt. Đúng hẹn. Cố gắng không trễ deadlines. Thành thật. Học cách đồng cảm. Giữ lời. Nhất là với bản thân cháu (T_T)
Chỉ cần làm được một nửa những điều trên thôi, cháu sẽ thích con đường mình chọn. Nếu cháu làm được gần hết, cháu sẽ gây được ảnh hưởng tới thế giới. Khi nào cháu chọn theo con đường này được ít nhất 6 tháng, gửi thư cho ta biết cháu như nào rồi.
Thân ái, Leo
Dịch: Bơ Đường
18 tuổi. Người ta luôn muốn thoát khỏi cái không gian quen thuộc. Và bay thật xa.
Tôi đi học...
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây ban bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.
Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy, tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này, tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học .
Mình bắt đầu đi học thực sự từ 12 năm trước.
5 năm tiểu học, quen được rất nhiều bạn bè mà giờ thì rất khó liên lạc, được học những cô giáo vô cùng tuyệt vời, mình thậm chí còn kết thân với mấy cô ở căng tin nhờ việc giúp các cô mỗi trưa bán trú và cả bác bảo vệ, người từng chở mình về nhà một lần. Cố gắng kiếm cái được giải học sinh giỏi thành phố vào năm lớp 5, nhờ đó mà mình vào được trường cấp hai của mình, một trường khá nổi tiếng, dù trái tuyến.
4 năm học trung học cơ sở, đến bây giờ mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình được học cái lớp đông đến thế, tận 60 con người. Đến giờ, vẫn thân với một vài bạn trong số đó, những người còn lại khi gặp mặt chúng mình vẫn cười và chào nhau, đủ để không quá xa lạ. Mình cứ khắc ghi mãi cái cổng trường với lối vào chật hẹp, cây hoa sữa trước cửa lớp, cây hoa bằng lăng nở tím cây mỗi hè về. Và nhớ nhất thầy chủ nhiệm bốn năm của mình, vì nếu không có thầy dạy toán mình chẳng thể nào đỗ trường cấp ba của mình.
3 năm học trung học, vì là gần nhất nên mình nhớ rất rõ 3 năm ấy, kết bạn với bao nhiêu là những con người quen thuộc, rồi rất nhiều niềm vui ở ngôi trường này, mà chắc mình sẽ không thể quên.
12 năm ấy trôi qua trong chớp mắt, và kết thúc trong ngày hôm nay, bằng một sự kiện không thể hoành tráng hơn : Kì thi Đại học.
Tự dưng giờ thấy khá trống trải. Đống tài liệu cao ngất cả năm học. Sách giáo khoa, sách tham khảo bừa bộn khắp nơi. Giờ nó không còn giá trị gì nữa, chỉ có thể cho mấy đứa em của mình.
Rồi mình nhớ cả những buổi học trên lớp. Nhớ cả những buổi đi học thêm, học thì ít mà nói chuyện thì nhiều. Nhớ cả mấy hôm ôn thi mà sốt ruột vô cùng. Chẳng vào đầu chữ nào.
Thực ra giờ thì chẳng được học toán lý văn anh hóa sinh đủ các kiểu nữa. Không học mấy thứ đó, mình hầu như chẳng làm được gì nên hồn cả. Không còn ôn thi đại học, thấy thật lạ làm sao.
Hóa ra là, những thứ mình ghét rồi dần dần sẽ khiến mình quen thuộc, khiến mình nghĩ về nhiều hơn cả những thứ mình thích.
Như là việc thi đại học chẳng hạn. Lúc đầu mình đã rất sợ đi thi. Cái cảm giác tất cả số phận và tương lai của một con người chỉ được quyết định thông qua mấy con chữ trên giấy khiến mình lo lắng. Vì mình hay mắc những lỗi ngớ ngẩn, và vì mình cứ băn khoăn, liệu mình có làm được không.
Đến lúc gần đi thi, mình gần như không còn gặp áp lực nữa. Không bị bắt ép thi đại học nữa. Song mình vẫn muốn thi. Có đứa bảo mình điên. Đứa khác bảo mình đi thi làm gì cho mệt người. Nhưng chẳng ai biết, mình thực sự cứ nghĩ mãi về 12 năm đi học của mình, có lẽ cũng chỉ cho cái ngày này, dù thế nào, không thi khiến mình tiếc lắm. Cứ cố chấp và cố gắng như thế, nên dù kết quả không đúng kì vọng cho lắm, mình cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Dù là, ôn thi đại học quả thực rất mệt. Giới hạn thì quá nhiều, sức học thì có hạn, đến lúc thi thì chẳng thiết tha học hành gì nữa. Thi đại học lắm quy định ngớ ngẩn, như kiểu mình không được mang bao bì kiểm tra vào trường thi, trong khi mình mang rõ là lắm thứ, cầm trên tay chẳng hết. Rồi là thời tiết mùa hè khiến con người ta thật là khó chịu, lúc nắng gắt khiến mình đau đầu, lúc thì mưa khiến mình không kịp trở tay. Rồi gặp thầy cô giám thị khó tính cứ quát hết cả phòng. Rồi thì ngồi cái chỗ không có quạt suốt 3 tiếng đồng hồ, tay chỉ có viết và viết. Rồi thì tan thi tắc đường cả đoạn dài quá là điều bình thường luôn. Hay là việc leo 7 tầng cầu thang và tự nhủ, leo xong chắc hết sức để thi. Mình thì chỉ nhớ mấy cái tiểu tiết như thế thôi.
Nhưng mà, vẫn thấy xứng đáng với công sức bỏ ra lắm.
Bởi vì, thi đại học, lần đầu tiên mình thực sự bước vào một nơi như chiến trường. Làm được những điều không tưởng như viết 14 trang văn. Được gặp mấy anh chị sinh viên tình nguyện rất dễ thương (và một số người thì dễ ghét T.T). Được bố lai đi thi đủ 8 buổi. Và quan trọng nhất, được chúc, nhắn tin, thăm hỏi, quan tâm đủ các kiểu từ mọi người, thấy vui lắm.
Thi Đại học đã khiến mình có nhiều trải nghiệm thú vị. Mình cũng chỉ cần như vậy thôi, vì mình không quá lo lắng kết quả nữa.
Vậy là, cái sự học đã kết thúc, lại mở ra cái sự học khác. Cuộc sống sinh viên chắc chắn sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Thời gian sẽ cứ trôi mải miết. Con người ta sẽ vẫn học, chỉ là không qua sách vở nữa.
Chỉ là, được đi học suốt 12 năm qua, đối với mình, đó quả là khoảng thời gian đáng quý và đáng nhớ.
Nên kết thúc rồi, thấy thật hụt hẫng làm sao...
Cuộc sống, có lẽ được tạo nên bởi nhiều khoảnh khắc và quyết định....
Có một câu chuyện rất thú vị là như thế này.
Đó là một buổi chiều tháng tư. Trời mưa nhẹ. Tôi có một buổi học nhóm cùng với cô bạn, và tôi đã đến trường quá sớm. Không có nơi nào để đi, tôi đi bộ ra quán ăn nhanh gần trường. Gọi đồ và ngồi một mình. Việc đó đã quá đỗi quen thuộc với tôi, chỉ là hôm đó trời mưa, nên tâm trạng có hơi bị tụt dốc một chút.
Thế rồi có hai cô bé gọi tôi ra ngồi cùng. Lúc đó, bản thân ngạc nhiên vô cùng, tôi cứ liên tục hỏi mình, mình có quen hai em ấy không nhỉ, trông mặt các em tự dưng lại có chút thân thuộc. Thực ra tôi chưa gặp các em bao giờ, nếu có điểm chung giữa tôi và hai em ấy thì có lẽ là các em đang học trường cấp hai của tôi. Và chỉ có thế. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi ngồi ăn và nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ. Một điều mà tôi đã không bao giờ nghĩ có thể xảy ra rất.
Hai cô bé đó đang học lớp Chín. Em hỏi tôi học Trần Phú có phải không, chắc là bởi bộ đồng phục tôi đang mặc. Rồi các em bảo rất muốn được học ở trường tôi. Tôi đã bảo, trường chị phải thi học kì 10 môn đó. Rồi bảo là, thực ra trường tôi không phải hoàn hảo về mọi mặt. Các em còn muốn thi vào đó nữa không? Các em ấy đã nói với tôi, dù thế nào, thì thi học kì 10 môn ở Trần Phú cũng không sao cả, em chỉ muốn vào trường chị thôi.
Tự dưng nhìn các em, tôi nghĩ đến mình của ba năm trước. Cô bé đã kì vọng biết bao vào kì thi ấy. Tôi đã học hành suốt cả năm học ấy, để quyết tâm dù thế nào cũng phải vào được ngôi trường mình đang học bây giờ. Và tôi đã làm được. Đã thực sự làm được. Được học tập ở đây, trải qua ba năm thanh xuân dưới mái trường ấy, dù có nhiều nỗi buồn nhưng cuộc sống của tôi nhờ đó cũng đầy ắp niềm vui. Tôi sẽ không thể quên những hồi ức tươi đẹp đó.
Vậy là tôi bắt đầu lảm nhảm đủ thứ với các em, ngày xưa chị học ôn thế nào. Xong rồi nên đăng ký chuyên gì, thi ra sao. Mà giờ năm lớp 12 cũng chẳng khác gì một cuộc chiến thực sự. Lắng nghe các em, thấy các em băn khoăn nhiều, cũng thấy thương. Cứ thế, cuộc nói chuyện bất ngờ đó đã diễn ra theo cách tôi chẳng ngờ đến. Và cũng kết thúc quá ư nhanh chóng.
Rồi lại có một câu chuyện khác…
Tôi có đăng link confession của mình lên facebook. Chỉ đơn giản là đọc nhiều điều mọi người viết cho mình cũng thấy vui. Tự dưng, tôi nhận được một lời nhắn rất lạ, từ một người tôi chưa gặp bao giờ.
Cô bé đó cũng sinh năm 99. Nhưng em ở Hà Nội, xa tôi tận một trăm cây số. Em đang rất lo lắng vì kì thi vào lớp mười của mình. Em cứ thấy mọi thứ loạn cả lên. Em chẳng biết mình nên chọn trường nào. Em cũng sợ sức học của mình khiến kì thi không được như ý. Rồi em bảo tôi viết email cho em. Đó là lần đầu tiên tôi trò chuyện với một người qua email. Tôi đã ngạc nhiên vô cùng, tôi không biết phải khuyên em điều gì. Nhưng cứ viết cho em vài dòng. Chỉ là ngồi viết lòng mình ra, cũng không có gì khó khăn cả. Mấy hôm sau, nhận được hồi âm của em, tự dưng thấy vui lạ. Dù mình chẳng giúp gì nhiều cho em, nhưng em cảm thấy đỡ lo lắng hơn, tôi cho rằng đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ của bản thân rồi.
Tôi cho rằng, cuộc sống được tạo nên bởi nhiều khoảnh khắc và quyết định. Mỗi việc mà ta làm ngày hôm qua, hôm nay đều sẽ mang đến kết quả cho ngày mai. Mỗi người mà ta gặp, rồi sẽ để lại dấu ấn trong cuộc đời. Dù lớn hay nhỏ. Có thể lúc này, chính tôi cũng còn chưa nhận thức được điều đó. Nhưng rồi sẽ đến thời gian, khi ngồi chiêm nghiệm lại, tôi cũng sẽ nhận ra mình thật may mắn biết bao vì sự việc đó, hay gặp gỡ một người nào đó, đều diễn ra đúng thời điểm đấy, để góp phần tạo nên bản thân tôi của tương lai. Giống như ba năm cấp ba, đã khiến tôi quen biết rất nhiều người thú vị, có nhiều khoảnh khắc tôi sẽ không thể nào quên, cũng khiến tôi trưởng thành lên nhiều.
Ngày mai, rồi những ngày sắp tới, các cô bé của tôi chuẩn bị bước vào một kì quan trọng đối với các em. Tôi chỉ mong, các em cùng với những người bạn của mình sẽ đỗ những ngôi trường mà mình ước mơ, phấn đấu học tập vì nó cả một thời gian dài. Và tận hưởng thật nhiều niềm vui ở đó, quen thật nhiều bạn bè, tham gia thật nhiều hoạt động, rồi sống hết mình và không hối hận. Chẳng có gì tuyệt vời hơn thế cả.
Bởi thời gian sẽ bay xa mãi, không thể nào quay lại được với chúng ta.
Thêm một lần nào nữa…
Thương yêu dành tặng Trần Phú của tôi.
Ảnh : RR Production
Joy.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
[25/5/2014] Có những khoảnh khắc, chỉ muốn được ở đó mãi....
Cuộc đối thoại của 2 con bé. Những dòng lộn xộn của chúng tôi.
"Hôm qua lớp mình không phải hát đâu. Bài nào chúng nó cũng lôi hết nhau lên quẩy. Mấy bài của Sơn Tùng. Xong rồi Ngày ấy bạn và tôi. Nhiều lắm... Tớ thấy ... nó khóc cậu ạ. Tớ thấy rất shock." "Hôm qua tớ ốm quá. Ước gì có thể đi nốt với lớp mình." "Công nhận hôm qua đáng nhớ thật."
..................................................................................................................
"Tớ vẫn chưa được lên nóc A1. Tớ muốn ở trường mình vào buổi tối cơ"
"Tớ cũng chưa lên đó. Trường mình buổi tối sợ thế"
"Bác ơi, bác trông hộ cháu cái xe, cháu để quên cái này ở lớp"
"Chúng mình sẽ đi một vòng quanh trường nhé. Từ khu B1"
"Ừ, như kiểu là hành trình 3 năm cấp 3 ấy..."
"Lâu lắm tớ không lên đây rồi. Ngày xưa mỗi lần leo lên tầng 3 là đều mỏi chân..."
"Lớp mình tầng 3 khu B1 bây giờ không còn là 10 Tin nữa rồi"
"Tớ nhớ ngày xưa, tớ hay đứng ở hành lang này. Xong rồi nhìn xuống các anh lớp 11 Toán và 11 Tin lúc đó chơi đá cầu. Nhìn mặt mấy anh ấy lúc nhìn theo cầu trông buồn cười lắm"
"À còn cả trận bóng nước của lớp mình với 11 Tin nữa..."
"Ôi sao giờ tớ đứng ở đây mà thấy nó cao thế? Hay là tại lớp mình ở tầng 2 nên quen rồi"
"Cậu giúp tớ viết chữ 10 Tin lên bảng nhé. Có điện thoại không, chụp lại đi..."
"Tớ để điện thoại ở nhà rồi. Cậu lấy máy cậu ra chụp đi"
"Tớ quên mất rồi."
"Vẫn còn chữ trên cửa sổ này. Chắc là của Vũ Linh"
"Ơ cái dây sao sao của lớp mình này. Tớ nhớ rất rõ luôn."
"Thôi xuống tầng 1 đi."
"Lớp toán làm hàng xóm của lớp mình 2 năm rồi ấy nhỉ?"
"Tớ nhớ rằng cả lớp mình đứng ngoài hành lang xem bọn con trai chơi đá cầu. Hôm qua thì chúng nó còn chơi Cảnh sát bắt cướp."
"Còn chữ của Hoa Trang với Thủy Tạ này"
"Tớ nhớ tớ ngồi ở chỗ này nè. Cạnh cửa sổ này"
"Ừ sao nhanh quá."
"Bố tớ gọi tớ rồi"
"Nhớ ngày xưa cứ ngỡ mấy anh chơi bóng rổ rất cao to và đẹp trai..."
"Tớ sẽ nhớ cả căng tin nữa. Mặc dù giá đắt trên trời nhưng mà không có nó, học sinh Trần Phú không chịu nổi"
"Tớ nhớ mỗi lần ra chơi lại vào thư viện này."
"Tớ nhớ..."
.......................................................................................
"Tớ rất sợ nếu trường mình phải chuyển về chỗ Big C. Lúc ấy tớ chẳng thấy quen với cái gì cả. Tất cả kỉ niệm của tớ chỉ còn lại nơi này."
.......................................................................................
"Cậu biết không, lúc nãy tớ đến trường. Thấy không còn gì cả. Không có phông. Không có bạt. Không có loa đài. Trống rỗng vô cùng. Như kiểu người ta đã thu gọn hết tất cả bế giảng của tớ. Mới hôm qua thôi, mọi người cùng ào lên sân khấu mà nhảy, hò hét. Cả trường nhảy flashmob. Cả trường hô vang Chuyên Trần Phú. Như một lũ điên. Rồi pháo sáng. Pháo bông. Lúc tớ ra rửa mặt, mấy bạn lớp Văn hỏi Trâm đấy à, rồi ném nước vào mặt tớ. Sẽ không bao giờ có một cái bế giảng như vậy nữa. Làm gì có bế giảng nào mà mất điện như thế. Rồi tất cả vừa khóc vừa cười."
"Lúc tớ nhìn thấy tất cả mọi người giơ đèn từ điện thoại lên, tớ đã thấy rất xúc động. Không ai bảo ai hết."
"Tớ còn tưởng nó chỉ có trong mấy cái concert cơ."
"Bế giảng đáng nhớ nhất đời tớ."
"Thế mà hôm nay chẳng còn lại gì cả. Cậu nhìn cái phông bị vứt kia kìa, bao nhiêu công sức như thế. Phí thật ấy."
"Năm sau tớ muốn về, mà chẳng quen ai"
"Nhớ rủ tớ, tớ sẽ đi bế giảng với cậu."
"Tớ đã không khóc, nhưng mắt tớ đầy nước."
"Tớ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ buồn đến thế khi phải rời xa nơi này..."
.... "Tớ chưa từng nghĩ, mình sẽ yêu nơi này đến vậy" .... Có những khoảnh khắc, chỉ muốn được ở đó mãi.... Mãi bên nhau, vì một nỗi nhớ quá dài...
[Review You are the apple of my eyes] Ai mà chẳng muốn đắm mình trong cơn mưa rào
Đây là một bài post cũ, từ 2 năm trước. Mọi thứ lúc đó đều thật khờ dại và ngây ngô...
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi"
Đối với mỗi người, cái tuổi học trò có lẽ là quãng thời gian ghi dấu ấn đặc biệt và đậm sâu nhất trong cuộc đời. Bởi thời điểm ấy chất chứa những kỉ niệm tinh khôi và đầy mộng mơ của một thời áo trắng, nào là tình bạn vô tư sôi nổi, là những trò đùa nghịch quậy phá, là những tháng ngày học tập và thi cử vất vả hay là mối tình đầu vụng dại hồn nhiên. Những cảm xúc đó chỉ được trải qua một lần và mãi mãi chẳng thể nào vẹn nguyên như thuở đầu, có phải vậy chăng mà những năm tháng ấy đã trở thành kí ức không thể nào quên?
Tuổi học trò đầy ngô nghê, bồng bột nhưng cũng rất trong sáng đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn Cửu Bá Đao viết lên cuốn tiểu thuyết “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” (You are apple of my eye) kể về những trải nghiệm có thật của chính mình. Điều đặc biệt hơn, vào năm 2011, cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên, và được đạo diễn bởi chính tác giả bộ truyện này. Có lẽ vì thế, You are the apples of my eye không chỉ trở thành “hiện tượng” của phòng vé, mà còn làm sống lại thời áo trắng trong lòng mỗi người xem với những xúc cảm chân thực nhất.
Lấy bối cảnh ở huyện Chương Hóa (Đài Loan) năm 1994, bộ phim là câu chuyện kể về đôi bạn cùng lớp Kha Cảnh Đằng (Kha Chấn Đông) và Thẩm Gia Nghi (Trần Nghiên Hi). Một người là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi nhất lớp và được 4 người bạn nối khố (Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa) của Kha Đằng theo đuổi. Người kia là một học sinh cá biệt, nghịch ngợm và lười học vô cùng. Họ giống như 2 thỏi nam châm trái dấu. Càng giống như 2 đường thẳng song song với nhau, rõ ràng rất gần thật đấy nhưng không hề chạm vào nhau một lần. Và có một ngày, phép màu của duyên số đã đưa 2 đường thẳng ấy giao nhau một lần, để rồi phải xa nhau mãi mãi.
“Câu chuyện có một kết thúc tốt đẹp, chỉ cần một mở đầu độc đáo Người ngồi trước, người ngồi sau. Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực màu xanh. Quay đầu lại, nụ cười của cô gái khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm Dây dưa cả một đời.”
Là một học sinh hư, Kha Đằng được xếp ngồi đằng trước lớp trưởng Gia Nghi để cô kèm cặp. Trong mắt cậu ấy, Gia Nghi chỉ “xinh đẹp hơn những người khác một chút thôi” và “thích lo chuyện bao đồng”. Cậu thầm nghĩ rằng nếu một ngày có thể nhìn thấy cô học sinh ưu tú Thẩm Gia Nghi mất mặt sẽ là niềm vui lớn nhất khi đến lớp. Thế nhưng khi thấy cô bạn quên sách, Kha Đằng đã đứng lên chịu phạt thay. Một hành động rất “anh hùng” đó đã khiến Gia Nghi chú ý đến cái con người ngồi phía trước mình. Cô bạn bắt đầu giúp đỡ anh chàng học hành tử tế. Những buổi học chung, lúc nói chuyện tầm phào, trêu đùa nhau… Cứ như thế… Họ đã cùng nhau đi qua tuổi học trò đáng yêu ấy….
Hai người giữ mối quan hệ thân thiết, có phần mập mờ tới lúc lên đại học. Mặc dù Cảnh Đằng nhiều lần tỏ tình nhưng Gia Nghi vẫn chỉ im lặng. Những năm tháng ấy cứ thế trôi đi cho tới khi họ trưởng thành và có những lựa chọn riêng cho tương lai…
Nội dung bộ phim khá đơn giản và không quá đặc biệt, cũng như không có nhiều kịch tính được đẩy lên làm người xem phải hồi hộp băn khoăn. Song điều đặc biệt lại ở chính lối kể chuyện tinh tế của đạo diễn Cửu Bá Đao cùng với việc lồng ghép những chi tiết rất riêng biệt của tuổi học trò. Chính điều này mới tạo được nhiều ấn tượng cho người xem, đánh thức những nơi sâu nhất trong tâm hồn mỗi người, bởi vì bộ phim khiến cho họ cũng như tôi, thấy được bản thân của mình trong đó, thực sự gần gũi và quen thuộc làm sao!
You are apple of my eye làm tôi nhớ đến những ngày tháng đi học, những trò trẻ con của tuổi học trò, nhảm nhí, nhăng nhít…. nhưng hồn nhiên, vô tư…… có những rung động nhẹ nhàng của tuổi mới lớn, những cảm xúc mong manh không nói thành lời… Có ai còn nhớ mối tình đầu của mình khi còn cắp sách đến trường không? Có ai đã từng từ bỏ cô gái/ chàng trai mà mình rất thích rất thích không? Cuộc đời học sinh chứa đựng trong đó rất nhiều kỷ niệm giản đơn và trẻ con nhưng nó sẽ là những kỷ niệm rất đẹp theo chúng ta suốt cuộc đời… Và tôi tin chắc bạn sẽ không thể không yêu những lúc như thế này…
Là hình ảnh Gia Nghi ngồi đằng sau, chọc chiếc bút bi vào áo Kha Đằng gọi cậu ấy, để rồi, ngày qua ngày chiếc áo đã có chi chít vết mực xanh…
Là những giây phút khó đỡ của con trai! Xem phim và hiểu thêm một phần về họ. Điều mà một cô gái như tôi đã từng thắc mắc. Hóa ra họ đều suy nghĩ phức tạp nhưng đôi lúc trẻ con vô cùng….
Là những trò để gây ấn tượng với cô bạn mình thích : chặn đường cô ấy, làm cô ấy cười bằng những trò hài vô bổ, ném bóng vào đầu, rủ cô ấy đi xem buổi hòa nhạc, thổi kèn ầm ĩ trước nhà cô ấy vào buổi tối và riêng Kha Đằng, cậu đã học hành chăm chỉ ngày đêm khi biết Gia Nghi không thích con trai ngốc hơn mình… 5 chàng trai chơi thân với nhau, cùng thích một cô gái mà chẳng để điều này làm ảnh hưởng đến tình bạn. Sự cạnh tranh công bằng ấy thực sự là chỉ có ở các chàng trai, khiến cho tôi có những tràng cười thoải mái. Ngây ngô nhưng rất chân thành.
Là lấy kết quả thi cử làm trò cá cược của 2 nhân vật chính. Khả Đằng đã cạo trọc đầu còn Gia Nghi mặt dù thắng cược nhưng vẫn cột tóc đuôi ngựa. Chính điều này đã làm cậu càng có quyết tâm học hành hơn nữa.
Là khi cả lớp đứng dậy khi cho rằng bạn bè không được nghi ngờ lẫn nhau khi thầy giáo đòi kiểm tra cặp từng đứa vì mất tiền. Cũng chính vì vậy mà cô gái ngoan nhất lớp phải bị phạt đứng tấn cùng bọn con trai. Và cảm giác khi ấy, tôi đã từng trải qua, nên hiểu rõ. Không vi phạm lỗi gì quá to tát nhưng phải chịu ánh mắt soi mói của nhiều người. Và bật khóc vì ấm ức. Và bật cười khi nghe lời an ủi của bọn con trai “Khóc mà còn rất xinh đẹp”. Bởi vì “thỉnh thoảng làm học sinh hư một lần, sảng khoái mà” ~
Là khi ra khỏi ngôi trường mến yêu với biết bao kỉ niệm. Cả đám bạn kí hết lên áo nhau, rồi cùng ra biển đùa vui. Và bảy con người họ thủ thỉ những dự định ước mơ của mình. Ước mơ nào đối với tôi cũng thật đẹp, và đầy ý nghĩa. Có nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng có một chút nuối tiếc xót xa. Ước mơ năm nào, có người thực hiện được, có người đành bỏ lỡ. Nhưng những kỉ niệm ấy mới thật đẹp làm sao.
Bên cạnh những giây phút hài hước, bộ phim không thiếu đi những khoảnh lặng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Khi Kha Chấn Đằng nói với Gia Nghi: “Những bài toán này chẳng giúp ích gì cho cuộc đời cả. 10 năm sau, kể cả tớ không biết ‘Log’ là gì thì tớ vẫn có thể sống tốt. Vậy tại sao cậu còn học hành chăm chỉ làm gì?”, cô nữ sinh ưu tú đã đáp lại rằng: “Vốn dĩ cuộc đời có nhiều việc làm chẳng mang lại lợi ích gì mà”. Bởi vì cô gái ấy chỉ biết học thật nhiều, kể cả khi biết việc làm ấy vô ích nên khi thi cử không tốt cô ấy đã khóc thật nhiều. Bỏ công ra làm một cái gì đó mà kết quả không tương xứng, thực sự buồn lắm. Hay là câu nói : "Không giống như thi cử, tất cả ngững câu hỏi khó và phức tạp đều có thể có một đáp án. Thực ra, trong cuộc sống, có những chuyện mãi mãi chẳng có đáp án." Giống như chuyện tình của Kha Đằng và Gia Nghi vậy, để lại cho người xem bao nhiêu nuối tiếc xót xa. Tôi đặc biệt ấn tượng với nhân vật Kha Cảnh Đằng. Một cậu học trò lười biếng nhưng khi quyết tâm học hành chăm chỉ, cũng khiến người khác phải dè chừng. Là người thẳng thắn và chân thành trong cả tình bạn và tình yêu. Tôi đã biết thế nào là thích khi dõi theo cậu trong bộ phim này.
“Có thể tự tin trước tất cả mọi người, nhưng lại xấu hổ mất hết bình tĩnh trước một người Có thể thao thao bất tuyệt với tất cả mọi người, nhưng lại ấp úng lúng túng trước một người Có thể chạy ra hồ hởi trước mặt tất cả mọi người, nhưng lại thích lặng lẽ đứng từ xa nhìn ngắm một người.”
Bởi tất cả những hành động của cậu ấy tuy rất trẻ con nhưng xuất phát từ sự tận đáy lòng. Cậu ấy cố gắng học tập để theo đuổi Gia Nghi, làm cô ấy cười, ở bên cạnh lúc cô ấy buồn nhất, hay tranh thủ gọi điện cho cô ấy lúc rảnh rỗi ở trường đại học. Chàng trai ấy đã thét lên nói rằng “Đúng rồi. Tớ trẻ con... nên mới theo đuổi đứa con gái siêng học như cậu. Tớ trẻ con nên mới theo đuổi cậu lâu như vậy." Những chính Kha Đằng đã có một ước mơ mà mỗi khán giả khi xem, giống như tôi đều cảm động.
"Tớ muốn trở thành một người thật lợi hại. Để cho thế giới này, bởi vì có tớ, sẽ có một chút khác biệt nào đó. Nhưng thế giới của tớ, chẳng qua chính là trái tim của cậu"
Những suy nghĩ đó rất sâu sắc, thế nhưng Kha Đằng, cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra quá ấu trĩ, quá trẻ con. Gia Nghi thực sự có cảm tình với cậu, thế nhưng cậu ấy lại không cho cô cái cơ hội nói ra. Và đỉnh điểm là khi cậu tổ chức cuộc đấu võ vì lòng tự trọng trẻ con ấy, làm Gia Nghi lo lắng. Và khi 2 người cãi nhau dưới mưa, thì tất cả như tan biến hết. Ai đó đã từng nói rằng, con gái chỉ hợp với những người hơn tuổi mình, bởi họ mới xứng đáng là chỗ dựa mạnh mẽ cho con gái, bởi họ chín chắn và trưởng thành hơn. Có lẽ điều này đã thể hiện rất rõ ràng trong bộ phim, bởi vì sau này, Gia Nghi lấy một người hơn tuổi mình rất nhiều. Tuy biết là thế, tôi vẫn không khỏi thấy lòng mình buồn vô hạn. Và tiếc nuối thật nhiều.
Tôi đã mong cái khoảnh khắc Chấn Đằng chạy đến nói với Gia Nghi “ Xin lỗi do tớ quá trẻ con” là thật. Tôi mong nụ hôn cuối là thật… Tôi cứ nghĩ sẽ có một happy ending nhưng cuối cùng không phải… Và rồi, 2 chữ giá như, giá như cứ đọng lại trong lòng. Giá như Cảnh Đằng đừng là một tên ĐẠI ĐẠI NGỐC có thể hiểu được tình cảm của Giai Nghi… Giá như Cảnh Đằng không là một tên nhát cáy khi đứng trước người con gái cậu ấy thích, dám thổ lộ tình cảm của mình và đủ dũng khí để nghe câu trả lời đồng ý hay không. Giá như cho cả hai thêm cơ hội…. để có thể có một kết thúc có hậu hơn…
Nhưng... Hình như tình chỉ đẹp khi còn dang dở… Tình cảm hai người dành cho nhau vẫn như ngày nào, không cùng nắm tay đi hết con đường đời nhưng luôn nghĩ về nhau với những kỷ niệm vui – buồn, ngọt ngào – cay đắng. Người yêu thương của mình được hạnh phúc có nghĩa là mình cũng được hạnh phúc… Có lẽ là như vậy…. Cái kết không trọn vẹn, nhưng lại khắc sâu trong tim tôi. Để điều ghi dấu ấn mạnh mẽ, là câu nói của Kha Cảnh Đằng.
“Tôi sai rồi. Thì ra… khi bạn thật sự cực kỳ cực kỳ thích một cô gái. Khi cô ấy có người thương, có người yêu. Bạn sẽ thật lòng, thật tâm chúc phúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ.”
Chỉ bởi vì You are the apple of my eyes, cũng có nghĩa là “Cậu thực sự quan trọng với tớ” mà
Phải rồi, ở một thế giới song song khác, có lẽ 2 người họ đang ở bên nhau...
又回到最初的起點 Lại quay về khởi điểm ban đầu 記憶中妳青澀的臉 Gương mặt non nớt như quả còn xanh của em trong hồi ức 我們終於來到了這一天 Chúng ta cuối cùng cũng đã đặt chân đến ngày hôm nay 桌墊下的老照片 Bức ảnh cũ kĩ dưới mảnh khăn trải bàn 無數回憶連結 Vô số hồi ức nối đuôi nhau 今天男孩要赴女孩最後的約 Hôm nay, cậu con trai sẽ đến buổi hẹn cuối cùng với người con gái 又回到最初的起點 Lại quay về khởi điểm ban đầu 呆呆地站在鏡子前 Ngây ngốc đứng trước gương 笨拙繫上紅色領帶的結 Vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ 將頭髮梳成大人模樣 Chải mái tóc cho ra dáng một người trưởng thành 穿上一身帥氣西裝 Khoác lên mình một bộ âu phục bảnh bao 等會兒見妳一定比想像美 Lát nữa gặp mặt, em nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng 好想再回到那些年的時光 Rất muốn lần nữa quay lại những năm tháng ấy 回到教室座位前後 故意討妳溫柔的罵 Quay về hai chiếc bàn học trước sau trong lớp, cố ý gây chuyện để nhận cái mắng dịu dàng của em 黑板上排列組合 妳捨得解開嗎 Phép tổ hợp hoán vị trên bảng đen, em nỡ giải sao 誰與誰坐他又愛著她 Ai ngồi cùng ai, cậu ấy lại yêu cô ấy 那些年錯過的大雨 Cơn mưa tầm tã đã vuột mất trong những tháng năm ấy 那些年錯過的愛情 Tình yêu đã vuột mất trong những tháng năm ấy 好想擁抱妳 擁抱錯過的勇氣 Rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã để vuột mất 曾經想征服全世界 Từng ước mơ chinh phục cả thế giới 到最後回首才發現 Mãi đến cuối cùng khi quay đầu mới phát hiện 這世界滴滴點點全部都是妳 Thế giới này từng chút ít một đều là em cả 那些年錯過的大雨 Cơn mưa tầm tã đã vuột mất trong những tháng năm ấy 那些年錯過的愛情 Tình yêu đã vuột mất trong những tháng năm ấy 好想告訴妳 告訴妳我沒有忘記 Rất muốn nói với em, rằng anh chưa từng lãng quên 那天晚上滿天星星 Bầu trời đầy sao buổi đêm hôm ấy 平行時空下的約定 Ước hẹn giữa hai không gian song song 再一次相遇我會緊緊抱著妳 Lần nữa gặp lại, anh sẽ ôm em vào lòng thật chặt 緊緊抱著妳 Ôm em vào lòng thật chặt…
Những Năm Tháng Ấy - Hồ Hạ