Anh viết những dòng này khi vừa đọc xong cuốn "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và em thì vẫn còn đang ngủ say sau một đêm mệt mỏi. Và việc viết những dòng này cũng chỉ là những bộc phát nhỏ nhoi sau những ngày nằm dài thường thượt bên ghế salon và coi Netflix qua ngày trong mùa dịch Corona bất ngờ.
Tụi mình cưới nhau đã một tháng, và thời gian này cũng đầy rẫy những khó khăn do rất nhiều những biến cố vây quay, từ việc anh không còn việc làm sau khi đóng cửa, đến vì căn dịch bệnh quái ác mà em cũng không thể đi dạy khi tất cả trường học đều phải đóng cửa vô thời hạn. Thế nên ở những lúc mà cuộc sống nhiều những thay đổi thế này, con người mình cũng vô tình bằng một cách nào đó, trượt dài theo những cảm xúc hỗn độn mà đến bản thân mình cũng không thể hiểu nổi ngọn ngành của nó. Và cứ như bị cuốn trôi, ta vô tình lạc lối vào một dòng những khoảng thời gian không biết cuộc sống sẽ đi và như thế nào. Hơn nữa hai đứa lại vừa cưới nhau, và với những biến cố này, anh cũng vô tình lạc trôi mất rất nhiều những suy nghĩ tích cực là logic của mình để ngày qua ngày, anh bơ vơ giữa Netflix và những cơn ngủ bất tận.
Nhưng dĩ nhiên khi đã trưởng thành, con người mình dù có trượt dài như thế nào thì cũng có những lúc tỉnh thức, vì lẽ khi lớn, ngoài chính bản thân mình, con người còn rất nhiều những mối quan tâm khác, và trong đó cái quan trọng nhất, ảnh hưởng tới con người nhất đó chính là gia đình. Gia đình là nguồn cội của mọi thứ, của những cảm xúc về mái nhà, yêu thương, quan tâm và là nơi chốn để "sạc pin" mỗi khi cạn nguồn. Thế nên, hôm nay anh đã thay đổi thói quen của mình, thay vì nằm dài coi Netflix và đợi cho qua ngày, anh quay về với sách, anh chợt bùng lên cơn thèm tìm kiếm lại những con chữ, những thứ anh đã từng rất đam mê một thời, và "Cho tôi một vé về tuổi thơ" là lựa chọn đầu tiên của anh, và anh đã không hề sai lầm về điều đó.
Anh đã đọc hết cuốn sách trong một buổi sáng, và như anh nói ở phía trên, lúc này em còn đang say ngủ. Mà cũng nhờ vậy, anh có một chút ít thời gian để ngồi lại suy ngẫm và viết, để thả trôi lòng mình và giải tỏa những u uất anh tự gom lại trong mình trong những ngày qua. Và tác phẩm này thật sự hay bởi vì tác giả đã viết cho những người lớn như anh, như em, những người đôi lúc quên mất mình đã có những tuổi thơ như thế nào, nó như một chiếc vé để đi về những kỉ niệm và cũng là một lời nhắc nhở để ta mở lòng mình ra, thấu hiểu hơn những điều ta bình thường không thấy, đặc biệt là tình yêu.
Bỏ qua một vài phần khác chưa cần nhắn đến, anh muốn quay lại về việc anh và em đã bắt đầu cuộc hôn nhân được hơn một tháng. Em cũng hay nói với anh rằng không biết chuyện hôn nhân này sẽ ra sao hay chăng "người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" rằng cưới rồi người ta sẽ không còn yêu nhau nữa. Nhưng mà sau khi kết thúc cuốn sách này, anh nhận ra và học được rõ ràng một điều rằng, dù là trẻ con hay người lớn, dù lúc mới yêu hãy đã cưới nhau thì tình yêu là thứ chúng ta vẫn luôn cần phải học. Học trong suốt cả cuộc đời và đặc biệt hơn khi hai đứa đã kết hôn thì việc đó còn quan trọng hơn bao giờ hết vì mỗi sáng thức dậy chúng ta đều nhìn thấy nhau, ăn cùng nhau, sống cùng nhau. Mỗi ngày chúng ta lại nhìn được trong nhau nhiều điều hơn và ai cũng cần phải học để yêu thương nhau nhiều hơn, để san sẻ và nương nhau qua mỗi ngày của cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ này. Bởi vì nếu cứ nghĩ rằng hôn nhân là xong, là không cần phải trau dồi, phải cố gắng nữa thì thật sự tại sao ta phải bắt đầu tình yêu để làm gì, bởi vì tình yêu là đâu ai muốn kết thúc, đâu ai muốn chán và đâu ai muốn bỏ đi.
Cuộc sống là có buồn có vui, là có đủ những màu sắc mà ta thấy hứng thú, chẳng có cuộc vui nào tồn tại mãi mà một lúc ta không thấy chán, chẳng có nỗi buồn nào tồn tại đủ lâu mà đôi khi không làm ta muốn kết thúc đi chính mình. Tất cả phải có một sự hòa quyện mà từ đó làm cho ta cảm nhận được sự quý trọng cho những phút giây hạnh phúc hay cảm ơn vì những nỗi buồn đi qua đã khiến ta trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn từ đó tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Tình yêu và hôn nhân cũng thế, sẽ chẳng bao giờ chúng ta sẽ vui mãi và nỗi buồn cũng sẽ ập đến đôi lúc. Có điều thứ quan trọng nhất vẫn là con người, hai người ở giữa đó là anh và em, chúng ta trải qua tất thẩy những chuyện đó như thế nào.
Anh thương và yêu em rất nhiều, đó là sự thật, anh cũng chưa biết gì về đời sống hôn nhân và cũng đang tập để thích nghi là hài hòa cuộc sống, nhưng dĩ nhiên anh cũng chỉ là một con người và anh có mắc sai làm như mọi con người nào khác trên thế giới này. Nhưng sai thì vẫn có thể sửa chữa được và anh sẽ cố gắng để làm thật tốt nhiệm vụ của một người chồng, để học yêu em nhiều hơn mỗi ngày và mang đến cho em thiệt nhiều hạnh phúc. Thế thôi, đó là những dòng anh muốn viết ra cho hôm nay, có thể nó lủng củng rối rắm, nhưng ít nhất anh biết con người mình sẽ tiếp tục có thể bứt ra khỏi những thứ trì trệ, mà từ đó sẽ có thể bắt đầu lại, bắt đầu cuộc sống của hai đứa mình.
Anh












