Một chuỗi rủi ro khó lường được trước.
Dẫu có biết trước, người vẫn sẵn sàng liều mình, đánh cược bản thân để cứu vớt một tình huống tức thời. Không còn lựa chọn nào tốt hơn, ngoài lao mình vào chuỗi rủi ro và giành lấy việc tiếp tục sống của người khác. Có sự hy sinh, có mất mát. Vậy mà vẫn giữ lấy, dù chỉ là một phần trăm ít ỏi, tới cuối cùng.
Khi thì, đứng trước một chuỗi rủi ro. Người ta buộc hóa thân mình, chỉ đơn thuần là một người bạn. Và rồi bên cạnh an ủi, đưa ra những câu chuyện bình thường nhất, đặng xoa dịu, vỗ về. Để con người đang đau yếu kia, thêm vững tin và rời đi trong thanh thản. Khi không còn sự cứu chữa, ta chấp nhận rồi buông tay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, cho tất cả.
Đối mặt với chuỗi rủi ro, ta không ngừng thành thật với mình và với người khác. Biết rủi ro lớn tới mức nào, ta lại càng cởi mở, hạ xuống lớp màn che chắn kĩ lưỡng, ngay cả những bí mật khó lòng mở lời. Rồi nhìn đâu cũng thấy trái tim tràn ngập yêu thương, điều đó thật đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng lại chẳng dễ gì cảm nhận hay bày tỏ giữa nhịp sống bình thường, với quá nhiều điều thuận lợi che mờ.
(tập cuối ss3 thiệt nhiều xúc động, thương bạn, yêu bạn - good doctor)