THE END-256DAYS
Anh, nếu đã lựa chọn buông tay em, thì đừng bận tâm về em nữa. Những ngày qua, em cứ loay hoay trong cái mớ hỗn độn của chính mình - kể cả một giây cũng chưa từng nghĩ sẽ thoát ra được. Bế tắc lớn nhất chính là tự bản thân mình không cố gắng và cũng không hề muốn cố gắng để thoát ra, sợ rằng sau khi giải phóng những gánh nặng trong lòng, sẽ phát hiện bản thân mình hoàn toàn trống rỗng... Anh đừng bao giờ bận tâm và có một chút thương hại nghĩ đến em nữa. Anh rời bỏ em, em phải cảm ơn anh vì đã dạy cho em biết rằng cái gì tập mãi rồi cũng thành quen, như việc cô đơn hay một mình, rồi đến việc có đôi và yêu ai đó, giờ cũng chỉ là tập quen thêm việc lẻ loi và không thuộc về bất cứ ai nữa thôi :)) Sau khi anh đi, em cx đã khóc rất nhiều, em không muốn phải giả vờ như mình mạnh mẽ , giả vờ như những tổn thương trên cuộc đời này không thể chạm đến trái tim mình, giả vờ như những gì đã từng có với anh không còn quan trọng, thật buồn khi càng cố giả vờ càng thấy em thật giả tạo và yếu đuối. Cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng đằng sau con người mà đã từng yêu thương em, đã từng làm cho em tin rằng anh chính là người ở bên em đến cuối - đột nhiên thay đổi và vứt bỏ em như anh chưa từng hứa hẹn, chưa từng quan tâm, chưa từng nói yêu em nhưng em không hề hối hận vì đã yêu anh. Buông đôi tay ra và để anh ra đi có lẽ là điều tốt nhất cho hai ta. Để cả hai k còn phải suy nghĩ nhiều, được tự do thoải mái làm những điều mình thích . Quãng thời gian còn lại chúc anh sống hp, cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình, phải thành công a nha. E quên anh rồi! Nhưng nếu có duyên thì sẽ gặp :))))) TẠM BIỆT CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RẤT TUYỆT !ĐỒ CHÓ HIHI














