Hôm nay anh trai tôi bảo với bố mẹ rằng: “giá vé máy bay giờ đang rẻ, hay cả nhà mình đi biển đi?” Lúc đó bố tôi liếc nhìn mẹ một cái, tôi biết ánh mắt đó nghĩa là gì. Lúc đó bố tôi đang nghĩ rằng, nhà thì nghèo không có tiền còn muốn đi biển...
Rồi đến tối tôi tới chỗ trông hàng cho người ta thì thấy gia đình nhà cô chủ sắp đi Đà Nẵng rồi, cả gia đình họ đều đi, thực sự rất vui vẻ.
Đi làm về tôi cảm thấy rất đói nhưng trong nhà ngoài mì tôm ra thì không có gì hết, buổi chiều trước khi đi làm tôi cũng ăn mì tôm rồi nên không muốn ăn nữa. Ở trong nhà có cốc bơ dầm đường nhưng đường cũng đang hết, mẹ tôi phải đi mua chịu 1 túi đường của người ta, mẹ tôi không có tiền...
Ngày mai là sinh nhật thứ 17 của tôi nhưng bố và mẹ đều không có tiền cho tôi tổ chức, tôi đã hiểu được điều này từ mấy năm nay rồi nhưng lần sinh nhật này tôi muốn đi chơi với bạn bè một lần, trong tài khoản cũng chỉ còn 51.000đ cố rút ra nốt để có thể đi được cùng đám bạn.
Giờ ngồi viết bài này tôi đang cảm nhận sâu sắc được tiền quan trọng biết chừng nào. Thật muốn mau chóng lớn lên có thể tự đi làm kiếm nhiều tiền hơn, có thể mua những thứ mình muốn, có thể cho bố mẹ tiền tiêu vặt hàng ngày, có thể đưa gia đình đi du lịch, quan trọng nhất là đến ngày sinh nhật của chính mình cũng không phải đắn đo lo lắng về tiền bạc như thế này nữa.
Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì cũng chẳng có gì hết.














