Secret Santa - A Present For Akkey
Mùa xuân năm nay có vẻ lạnh hơn bình thường.
Tsumugi cởi chiếc khăn choàng được quấn trên cổ bản thân ra, quấn một vòng quanh Natsume, dường như chiếc khăn có phần to hơn so với người của Natsume, thành ra anh quấn đến khi nó che hết cả mặt cậu ta mới dừng lại cười.
“Anh làm trò gì THẾ?”
“Thì em bảo lạnh mà… Đừng lo, anh mặc tận 3 lớp áo rồi nên không sao đâu!”
“Ai thèm lo cho ANH?”
Natsume gắt gỏng, đánh một cú vào lưng Tsumugi. Tuyệt nhiên, chẳng hề có ý từ chối chiếc khăn ấm vừa được quàng vào cổ.
Cả hai người họ gặp nhau dưới tư cách những “kẻ bị bỏ rơi”.
Natsume, chìm đắm trong những màn ảo thuật đường phố, từ đó theo dõi trên màn hình trực tiếp ở các tòa nhà lớn, hình bóng mẹ cậu tham gia các chương trình chào mừng năm mới đầy rẫy. Cả bố cậu cũng chạy đua với công việc. Duy chỉ có cậu là chẳng làm gì.
Tsumugi, rong ruổi theo các công việc được phân công trong trường, bởi lẽ mẹ anh ít khi về nhà, ngay cả khi là dịp năm mới. Tsumugi đôi khi cũng cảm thấy lạc lõng, anh quyết định thả bản thân rơi vào cái hố của công việc.
Natsume và Tsumugi, tình cờ bắt gặp nhau giữa chốn tấp nập, lẻn qua từng góc phố, và cùng bước đi trên một con đường vắng bóng người.
Vì họ trao nhau những niềm tin.
⋆ ⋆ ⋆
“Này, Natsume-kun. Nếu một ngày mai anh biến mất thì sẽ thế nào?”
Tsumugi chợt hỏi, đưa bầu không khí đã lạnh lại càng lạnh hơn từng chút. Đôi mắt anh ánh lên một vẻ chờ đợi, hoặc một nét thoáng buồn, đôi khi còn là sự buông xuôi.
“Thì kệ anh CHỨ.”
Natsume trả lời. Xoa xoa hai tay vào nhau để đỡ lạnh.
“Nếu anh rảnh rỗi đến mức có thể nghĩ đến việc bản thân biến mất thì cứ VIỆC.”
“Thì anh rảnh thật mà.”
“...Im ĐI.”
Và Tsumugi bật cười.
Có lẽ vẫn chưa biến mất được đâu, Tsumugi nghĩ. Lời hứa mà cả hai cùng dựng nên khi mọi thứ trở về hư vô, cách mối quan hệ của anh cùng Natsume vượt hơn một thứ gọi là “lời hứa”, cách Natsume chịu mở lòng với anh, cách anh có thể hiểu được cảm xúc, và cách mà anh có thể đưa ngàn lời ước của mọi người, ngay cả anh, lên đến tận Dải Ngân Hà rực rỡ sắc màu.
Khi nào những hơi ấm một lần nữa nhóm lên trong trái tim anh chưa biến mất, anh vẫn sẽ hạnh phúc vì mình đã được sinh ra.
“Để tôi cho anh xem một thứ mang tên Phép Màu. Đi theo TÔI.”
Natsume chợt bật cười bí hiểm. Vươn vai và bước đi trước.
“Gặp được em đã là phép màu rồi, Natsume-kun.”
“Nói nhăng nói cuội gì ĐẤY?”
Tsumugi bối rối xua xua tay, đoạn lại bước đi theo Natsume.
⋆ ⋆ ⋆
Cây hoa anh đào nở rộ trên nền trời xanh thăm thẳm vừa mới ló dạng, nơi giấc mộng vẫn chưa được hoàn thành.
Từng cánh hoa xào xạc, chúng rơi xuống nền đất, tô điểm cho cảnh sắc huy hoàng mà có lẽ chỉ vào ngày hôm nay mới thấy được.
Một vùng trời rực lên sắc hồng ấy trải dài đến tận cuối con đường, cộng hưởng cùng tia nắng đầu ngày trông đẹp lại càng thêm đẹp.
Hai viên ngọc vàng kim chợt mở to, thể hiện sự ngạc nhiên không tưởng. Anh đã chờ đợi, nhưng điều này lại vượt hơn cả điều mà anh mong muốn.
Các cây hoa anh đào như từng cột mốc, chúng cứ nhẹ nhàng tỏa sáng trong đôi mắt của Tsumugi, như cách từng ngôi sao thắp lên ánh sáng hướng anh đến vòm trời sao Thất Nữ.
“Tôi muốn cho anh xem thứ NÀY, Senpai.”
Và nở một nụ cười.
Người đã giúp cậu trở về con đường mà cậu muốn, giúp cậu không lạc lối, cậu xoay một vòng quanh ngàn hoa nở rộ, như ôm lấy chúng vào lòng, chỉ là, cảnh tượng khiến cậu chỉ có thể nở một nụ cười mãn nguyện.
Về mọi chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, về vết xước trong tim những lúc trước, nay đã được chữa lành, bởi Tsumugi, bởi Switch, bởi vì tuy không nói, cậu vẫn biết rằng, cả cậu và Tsumugi đã luôn được liên kết bởi định mệnh.
Tsumugi cảm thấy, Natsume xinh đẹp đến kì lạ. Người và hoa, những màu sắc cứ hòa hợp đến mức chói lòa cả mắt anh. Anh đứng đó, cùng một nỗi tiếc thương sâu sắc, nhưng chẳng lâu sau đó nỗi tiếc thương đã trở thành một sự ấm áp lan tỏa.
Chẳng để ý, từ lúc nào Natsume đã nắm lấy tay anh, đan vào nhau, cảm nhận từng hơi ấm qua da thịt người.
“Senpai, để có thể giúp tôi tỏa sáng mạnh mẽ và xinh đẹp hơn tôi lúc NÀY… cho tôi sức mạnh của ANH, được CHỨ?”
“Đương nhiên rồi. Anh chẳng phải là một pháp sư tài giỏi như em, nhưng anh cũng có thể đoán được--
Rằng tương lai của chúng ta tỏa sáng như bầu trời này đây vậy.
Anh tin vào điều đó, Natsume-kun. Chúng thật đẹp, nhỉ, Natsume-kun.”
Đúng vậy. Những thứ cả cậu và Tsumugi cùng đốt cháy vào ngày hôm ấy… Từng mảnh tro tan vào không khí, đã bay lên bầu trời, hòa cùng với ngàn ngôi sao lấp lánh. Thật đau, nhưng mà, Natsume có lẽ sẽ không phủ nhận bất kì điều gì.
⋆ ⋆ ⋆
Mùa xuân năm nay lạnh hơn bình thường.
Nhưng ở một góc phố nọ, nơi ngàn hoa anh đào tung bay rợp cả vùng trời. Lại ấm áp đến không tưởng.
Bởi lẽ, có hai con người nọ, họ luôn tin vào một điều, những thứ mà họ đã khóa kín lại ở lúc xưa, lại chính là chiếc chìa khóa đã dẫn họ đến một tương lai có nhau.
⋆ ⋆ ⋆
Đào mang hạt nắng rợp trời
Vàng tươi sắc ngọc nơi màu mắt anh.
⋆ ⋆ ⋆















