Mình biết anh bạn này từ tháng 4 năm ngoái, lúc đó sau TVXQ thì chưa hâm mộ lại ai bao giờ. Sau đó hơn 1 tháng mình vẫn chưa hâm mộ, đều chỉ xem phim và tương tác CP trong phim, Sau đó mình biết anh bạn này trước khi là một nghệ sĩ cũng xuất thân từ một nhà thiết kế, là trưởng thành cùng vẽ ở một thành phố núi, Sau đó mình biết anh bạn có mở studio chụp ảnh cùng bạn khi học đại học, Đây đều là những thứ bản thân mình từ nhỏ đến lớn luôn muốn bản thân làm được. Rồi sau đó, từ những gì mình biết, mình thấy nhân cách anh bạn này rất được, cũng rất nỗ lực; chính là một loại cảm giác người bạn, ông anh gần gũi trong giới giải trí, rồi cán cân CP của mình bị lệch từ lúc nào, mình bắt đầu nghĩ: A, lại có cảm xúc hâm mộ một thần tượng rồi, mà thần tượng này cảm giác còn chân thực nữa, giống như nhìn thấy rất nhiều sự chân thực của một người đời thường trong ông anh này. Sau đó cuộc sống của mình có nhiều thay đổi, phần lớn ở công việc. Mình đi làm, rồi nghỉ làm, rồi lại đi làm, rồi nghỉ làm... và nghỉ hẳn. Mình từng rất lạc quan cho rằng bản thân có thể làm nên điều vĩ đại, thường bị tư tưởng nếu dùng giới giải trí để mô tả thì chính là C vị cho bản thân mà tự áp lực chính mình. Sau đó của rất nhiều thứ trôi qua, mình trải qua các cung bậc lên xuống của cảm xúc với sự dao động của cuộc sống, mình nhận ra mình bình thường như nào. Một kẻ bình thường luôn hướng tới một vì sao. Nhưng nhận ra bản thân là một người bình thường cần nỗ lực thật nhiều chưa giúp mình bớt stress, nó chỉ khiến mình căng lên vì phải gắn tên lửa vảo mông để chạy theo sự phát triển của xã hội. Cái mình may mắn khi biết ông anh này, đó là cảm xúc sơ tâm bị mình bỏ quên. Lúc này mình đột nhiên nghĩ: “A, thì ra mình từng rất thích vẽ, thích nuôi chó mèo và thích chụp ảnh nha.” #seigreens #sotam #xiaozhan #art #photography #catanddog https://www.instagram.com/p/CL9ctUqnL0kblrsTYz4MWEQjN6eBUqpjIym6uA0/?igshid=40r8vs5moet8









