Trước đây khi mình học cấp 2 mình là người nhút nhát, ngoài bạn bè trong lớp ra mình không quan tâm tới ai khác cả. Lúc đó vẫn luôn nghĩ những người bạn cùng lớp đó của mình sẽ là bạn thân nhất cho tới khi mình gặp được những người bạn cấp 3 cũng là những người bên cạnh mình tới bây giờ. Thật ra hiện tại, mình không tin điều gì là mãi mãi, tình yêu hay bạn bè gì cũng vậy. Nhưng có thể gặp được và bên cạnh nhau tới bây giờ đối với mình là một sự may mắn, mình cũng biết ơn nữa. Mình luôn tin vào duyên phận, mỗi người chúng ta gặp trong đời đều là vì có duyên nên mới gặp được nhau. Và mình may mắn vì gặp được tụi nó ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Ngoài tụi nó ra thì ai đối với mình thế nào cũng được, mình có thể chịu đựng hết vì mình biết tụi nó vẫn luôn đằng sau mình. Khi mình xác định thân với người nào đó thì việc mình trong mắt họ như thế nào rất quan trọng, khi làm sai mình sẽ đi giải thích, cũng sẽ suy nghĩ xem lời của mình khi nói ra có làm tổn thương họ hay không. Mình ghét cái việc cứ phải giả vờ cười cợt vui vẻ trước những lời người khác tổn thương mình. Thế nhưng biết làm sao được họ với mình chẳng quan trọng đến mức mình phải đi nói rằng mình buồn nhiều lắm, mình tổn thương lắm vì mình sẽ không bao giờ muốn yếu đuối trước mặt người lạ.
Khi mình tủi thân nhất, tổn thương nhất vì những mối quan hệ bạn bè bên ngoài thì An nói với mình những điều này. Mình không biết sau này có ai vì mình mà chạy một quãng đường dài để đến gặp mình chỉ vì mình nói mình đang rất cô đơn không nhưng hiện tại mình thật sự, thật sự rất biết ơn An và hạnh phúc vì có An bên cạnh. Mình đã nghĩ khi mình gặp An mình sẽ khóc cho những uất ức mà mình phải chịu thế nhưng khi gặp rồi mình thấy những điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để mình chịu đựng hết những thương tổn của người ta đối với mình.
Cảm ơn tụi mày, cảm ơn An vì những giây phút tao không ổn nhất đã luôn ở đó vì tao.













