Những ngày ở nhà, mình nhận ra có quá nhiều thứ nhung nhớ, nếu quên được điều gì thì thật may làm sao. Hàng tá món ăn mà mỗi khi thèm sẽ nhấc máy gọi ship ngay, nhưng bây giờ chấp nhận nhịn một chút. Danh sách các địa điểm nhất định phải đến dài lê thê tạm cất vào tủ, lôi ra xem chỉ làm lòng thêm rạo rực, lực bất tòng tâm. Thế nên mình tập quên đi những thói quen, sở thích xa xôi mà tập trung vào cuộc sống hiện tại.
May mắn sao nếu nhớ gia đình, bạn bè thì vẫn có thể liên lạc với họ mà không phải học cách mất trí nhớ tạm thời. Sau bao vật chất bên ngoài, tình cảm vẫn là thứ dễ dàng nắm bắt hơn cả. Người có tình ắt sẽ có cách gìn giữ một mối quan hệ, người muốn quên tự khắc sẽ đẩy thuyền ra xa. Nên nếu nhớ ai thì liên lạc ngay đừng để trong bụng, cái tình không thoát được ra ngoài mà ứ đọng trong cơ thể, vừa gây tổn hại bản thân, cũng làm nhạt đi tình cảm giữa người với người. Mình và đứa bạn đã rơi vào tình trạng như thế này và bây giờ mình không biết nên đặt tên cho nó là bạn thân hay bạn từng thân nữa. Mình vẫn nhớ nó đấy, nhưng ít khi nhắn tin nói chuyện. Những tin nhắn thưa thớt, chủ đề câu chuyện mỗi đứa khác nhau, vòng tròn quan tâm giờ đây cũng không còn điểm chung. Khi nhớ về nhau chỉ còn hồi ức xưa cũ xa lắc lơ, nghĩ thôi mình đã thấy thật đau lòng.
Mình đọc mấy thử thách thay đổi bản thân trong 20, 30 ngày khá hay. Những thử thách tập trung vào thay đổi cảm xúc, mối quan hệ của bản thân như liên hệ với một người bạn cũ, gọi điện về cho mẹ, nấu một bữa ăn cho chính mình… Toàn mấy điều đơn giản tựa như hơi thở, lúc đọc mới thấy hóa ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ nhỏ bé làm nên đời sống này. Có người tham gia thử thách để lấy lại cảm xúc sau những bộn bề cuộc sống, có người lấy đó làm cái cớ để nối lại đoạn tình cảm đứt gãy. Dù với lý do nào, bạn cũng đều đang cố gắng sống đúng nghĩa khi còn đang được tồn tại, phải không?
Viết xong bài này, mình đã tự bày ra cách để mở lời với đứa bạn thân. Còn bạn, bạn đã tìm được cách cho mình chưa?