“Có những con đường chưa đi mà đã nhớ
Có những con đường đi mãi để không quên
Có vài con người chưa gặp đã thân quen
Có nỗi niềm sâu phải trải qua mới biết”
Đối với mình, những chuyến đi không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thu nhặt được từ cảnh vật, con người của vùng đất đó. Bởi nếu vậy thì sẽ chẳng có lý do gì khiến người ta muốn quay lại nơi chốn đã từng đi lần thứ hai. Có lẽ việc dồn sức di chuyển nhiều, tận dụng mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để bắt trọn từng cảm xúc, khung cảnh vào những bức hình là cách để mình cảm thấy bản thân vẫn đang thay đổi từng ngày, vẫn đang sống, vẫn đang được tách mình ra khỏi những bon chen ồn ã phía bên kia thế giới.
Vui vẻ sảng khoái, vất vả, kỳ vọng, thất vọng, đủ đầy, bất an….thật khó để diễn tả được hết những gì đã diễn ra trong đầu mình vào hai ngày ấy ở Mộc Châu. Ai có thể trách được ai, khi quy luật xưa nay vốn là sự thân mật và kết nối sâu sắc không thể song hành một cách êm ái với sự bình đẳng của cộng đồng hội nhóm, như nhà 8 vuông góc với nhà 11 trong Chiêm tinh vậy. Bởi thế chuyến đi đầu tiên của 2019 với oHa Family, bây giờ nhìn lại, thật sự đã mang lại cho mình những cảm xúc trưởng thành hơn, và mình trân trọng điều đó rất nhiều. Sau mỗi sự biến đổi, tâm hồn mình cảm giác như được rộng mở và bao dung hơn, sẵn sàng đón lấy những tín hiệu khác biệt từ một tâm hồn khác. Như lời thầy đã từng chia sẻ, cảm xúc gì cũng đáng quý, miễn là mình chấp nhận và học được điều gì từ nó ^^
Nên là cảm ơn nhà oHa rất nhiều vì cái sự hút nhau một cách kỳ lạ và những kỷ niệm cảm xúc mà chúng mình đã có với nhau. Suốt một năm vừa qua và cả thời gian sau này nữa... Dù có vui vẻ hay buồn đau, dù mọi sự rồi sẽ tiếp tục chuyển rời, nhưng yêu vẫn là yêu, đó là điều đã không thay đổi ^^