Rockstorm 2013: Cho một sự trưởng thành
[Bài viết mang tính chất informal nên có dùng ngôn ngữ bình dân =))) nhưng vẫn dùng ngôi "tôi" vì review năm ngoái cũng thế]
Nào thì ghi lại rì viu một chút, hay đúng hơn là cảm nhận cá nhân. Thực ra lúc đầu, tôi định từ bỏ ý định đi Rockstorm (RS) mặc dù đã mua vé, vì mấy ngày gần đây, sức khỏe của tôi không được tốt. Nhưng cho đến 11/01, thì vụ cháy trường dẫn đến cúp điện toàn bộ khu kí túc xá đã khiến tôi không còn lí do gì để ở lại trong phòng. Lên đường thôi, chần chừ gì nữa!
Năm nay tôi mắc phải 3 sai lầm lớn. Thứ nhất là đến muộn hơn năm ngoái (vì tôi bị phụ thuộc vào người bạn đi cùng), nên mất vị trí đứng sát hàng rào (vị trí gần nhất so với sân khấu). Thứ hai là ăn bánh mì và uống quá ít nước – không mang theo nước, nên về cuối chương trình cổ họng tôi không còn “sung” như lúc đầu. Thứ ba là quá cẩn thận trong việc bảo vệ sức khỏe, tôi mặc quá ấm trong khi thời tiết không quá lạnh như năm ngoái, nên việc đứng trong cả nghìn người khiến tôi toát mồ hôi và mất sức khá nhanh.
Nhưng thôi, gạt sai lầm sang một bên, tôi sẽ nói qua về cảm nhận với các band nhạc, như năm ngoái. Mở màn năm nay là Oringchain. Như bao band diễn đầu khác, nhiệm vụ của họ tất nhiên là khuấy động và bắt đầu làm nóng sân khấu. Với những tiết mục như “Xa”, “Mặt trời”,… họ đã làm tốt nhiệm vụ ấy. Tôi không nghe Oringchain quá nhiều, và cũng không hâm mộ band, nên cũng không bình luận gì thêm.
Tiếp theo là Thủy Triều Đỏ. Có lẽ là band diễn ít nhất trong tất cả các band. Thực sự phải nói, đối với không chỉ tôi mà còn rất nhiều người nữa, hôm nay Thủy Triều Đỏ là band tệ nhất. Mà nguyên nhân là ở vocalist của band. Là người mới. Tôi đã biết bạn trẻ này, chính là một sinh viên trường tôi, trên tôi một khóa và là thành viên của một tổ chức có tiếng tăm trong trường. Ok, bạn ấy giọng hát cũng tạm, hát mấy ca khúc đã nổi của Thủy Triều Đỏ cũng làm khán giả cuồng nhiệt hát theo. Nhưng vấn đề là phong cách biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu của bạn ấy. Ai đời hát rock mà cứ như hát pop, lúc hát người thẳng đơ, đầu nghẹo sang một bên. Và bạn ấy không biết cách hút khán giả theo những gì mình đang làm trên sân khấu. Đến mức lúc sau, guitarist Hiếu Lê – thủ lĩnh ban nhạc phải giành quyền điều phối sân khấu, và khi giới thiệu ban nhạc, anh bỏ qua vocalist – điều dễ hiểu. Với bạn hát chính, tôi chỉ muốn nói rằng, anh có thể rất thành công ở FTU bé nhỏ với tài năng của mình, nhưng hãy thử nghĩ lại xem, anh đã phù hợp thực sự với một sân chơi hoàn toàn khác biệt như thế này chưa?
KOP tiếp nối Thủy Triều Đỏ. K-Hau có vẻ không chất bằng năm ngoái về bề ngoài, anh không còn để tóc trắng mà đã trở lại màu đen nguyên thủy =)). Nhưng các ca khúc thì vẫn tuyệt như cũ. "Totem Sói", rồi mấy bài nữa tôi không nhớ rõ. “Em về giữa mênh mông đất trời” nghe rất đã tai. Anh cũng xử lí sân khấu tốt, biết tạo cao trào ở chỗ nào, biết trung hòa ở đoạn nào. Rõ ràng là năm nay, KOP đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng hơn hẳn năm ngoái.
Sau bao giây phút chờ đợi, Bức Tường Xuất hiện. Trần Lập đứng đó, với hai cánh tay xăm trổ, dáng hình gầy gò như thuở nào. Tôi nên nói thế nào nhỉ, Bức Tường – ban nhạc Rock gạo cội nhất trong làng Rock Việt tính đến thời điểm này, họ đã nghiễm nhiên đứng ở một đẳng cấp khác hẳn so với những band còn lại. Khi Trần Lập hát, cả ngàn con người hát cùng anh, hòa chung tâm hồn với từng giai điệu từng câu chữ. Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa tôi mới có thể quên, cái cảm giác vai kề vai mọi người, cùng say mê chìm vào “Mắt đen” trong tiếng guitar của Tuấn Hùng và giọng ca Trần Lập, hay cuồng nhiệt với “Tâm hồn của đá”… Mỗi khi Trần Lập kết thúc một bài hát, xung quanh tôi luôn là những câu cảm thán ngắn gọn: “Phê quá!”, “Tuyệt!”,… Mà đó không chỉ là điều duy nhất khiến tôi chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ Trần Lập. Cái quan trọng hơn thế là việc anh thể hiện quan điểm của mình với rock ngay trên sân khấu, cái cách anh sử dụng ngôn từ trong lời nói của mình. Một Rocker không chỉ cháy hết mình cùng rock. Mà bên trong anh, còn là một người đàn ông chín chắn, từng trải và hiểu biết, để những đứa trẻ trâu như tôi phải kính nể.
Đến Ngũ Cung. Sau một hồi chật vật, tôi đã chen lên được gần sát hàng rào, nên có thể nhìn rõ mặt các thành viên trong band – đặc biệt là vocal Hoàng Hiệp. Tôi vốn thích Hiệp vì khả năng scream của anh. Nhưng hôm nay, Hoàng Hiệp và cả Ngũ Cung có gì đó…thiếu mất, họ diễn không được như năm ngoái. Hay tại năm ngoái, chính sự cố về loa và cách ứng biến khôn khéo của họ mới là yếu tố ghi dấu cái tên 5C trong tôi? Năm nay Ngũ Cung diễn quá dè chừng, Hiệp không tạo cao trào mà những câu scream ngắt quãng. Và có một vài đoạn trẻ trâu, tôi không muốn nhắc lại. Tôi có đôi chút thất vọng.
Microwave là band Việt Nam cuối cùng của đêm Rockstorm. Vẫn mấy bài hát từ năm ngoái bê nguyên vào năm nay. Mặc dù hay thì vẫn tuyệt hay, nhưng cũ quá. Tôi mong chờ sự mới mẻ ở các anh, nếu năm sau vẫn còn gặp lại. Nhưng có một điều. Lúc Microwave hát, là lúc tôi đã bắt đầu đuối sức rồi. Nên tôi chủ yếu lắng nghe các anh, hơn là nhảy nhót hò hét hát theo. Tự nhiên trong một phút giây, thấy câu chữ trong mấy bài hát nghe sao mà thấm quá, thấy lòng mình tự nhiên trống trải quá, cô quạnh quá. Điều này nghe thật buồn cười nhỉ, nhưng thật tệ là tôi đã cảm thấy như thế. “Say”, rồi “Tìm lại”, rồi “Chỉ là giấc mơ”… Dòng cảm xúc của tôi cứ thế mà trôi ào ạt theo mỗi ca từ…
Andromeda – ban nhạc Thụy Điển đã kết thúc Rockstorm Hà Nội, và cũng kết thúc Rockstorm 2013. Nếu Andromeda hát tầm 3 – 4 bài thì vừa đẹp. Nhưng band hát đến 10 bài – cũng là lí do tại sao các band còn lại chỉ hát ít như thế. Lúc đầu nghe cũng hứng thú, nhưng càng nghe càng mệt và càng… chán! Đây là điểm mà tôi không thực sự thích ở BTC chương trình năm nay.
Dù sao thì, cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Cho đến tận lúc đặt chân trên đoạn đường quen thuộc dẫn lên phòng ở kí túc, tôi mới chợt bừng tỉnh. Ừ nhỉ, dù năm nay Rockstorm có không hay bằng năm ngoái, thì cái việc được hòa vào dòng người chật kín sân, tiếng trống tiếng guitar dội vào khiến trái tim đập loạn, được hét thật to tất cả những gì tôi muốn mà chẳng ai than phiền,… đã là cả một giấc mơ rồi. Giấc mơ chỉ trở thành hiện thực trong mấy tiếng ngắn ngủi, rồi lại phải quay về thực tại xấu xí đến giật mình trong một thời gian rất rất dài.
Còn tại sao tôi lại đặt tên bài năm nay là "Cho một sự trưởng thành"? Bởi vì chỉ sau một năm, cái con bé mới lần đầu đi rock show năm nay đã lớn hơn, khác đi nhiều nhiều lắm. Từ suy nghĩ, cảm nhận. Chỉ có niềm tin vào cái dòng nhạc này, là chẳng bao giờ thay đổi.















