Kiến! Chặn nó lại! Nhanh!
Vũ hốt hoảng lớn tiếng hét lên, ngón tay trỏ chỉ ra một con kiến đen đang bò trên tường.
Hoài đang ngồi phía đối diện nhanh chóng đứng dậy, chọt chọt cái ngón tay to bè trước hướng đi của con kiến đen vài lần cho đến khi nó đổi hướng.
Mày cứ phải canh chừng mấy con kiến như vậy hả Vũ? Luân quay lại chậm rãi rải nốt trên cây đàn ghita, tỏ vẻ nhàm chán vì thằng Vũ cứ cực nhọc chặn đường đi của lũ kiến suốt từ nãy đến giờ.
Ờ, tao không muốn giết kiến. Nhưng tao không thể để tụi nó lại gần tủ sách của tao được!
Tụi nó đánh cắp chữ của tao! Vũ thở dài thườn thượt, dường như đã tìm đủ mọi cách ngăn cho lũ kiến bò lại gần tủ sách nhưng vô vọng.
Hả? Đánh cắp chữ? Hoài và Luân lúc này đều chĩa ánh nhìn vào Vũ, mắt mở to như thể chúng vừa nghe nhầm một điều gì.
Ừ! Chữ trong sách đó! Vừa nói dứt câu, Vũ đứng dậy đi đến chỗ tủ sách, nhẹ nhàng đẩy tấm cửa kiếng về bên trái và lấy ra một quyển thơ. Nó mở ra một trang bất kỳ và đưa về phía ha đứa bạn, tiếp tục lật giở những trang tiếp theo. Không có vết mực nào trong sách cả, chỉ có những trang trắng hiện ra như một quyển sổ tay chưa có ai viết vào.
Á đù! Lạ vậy. Mà sao mày biết là lũ kiến?
Tao đã tận mắt chứng kiến. Bữa đó tao uống hơi nhiều nước trà, mắc đái giữa đêm mà không nhịn được. Tao tính đợi tới sáng rồi đi luôn, nhưng mắc quá nên phải bật dậy. Lúc đi đái xong thấy nhẹ người, chuẩn bị nằm xuống ngủ thì thấy cái bóng con gì đó bò ịn trên tường lạ lắm. Tao tò mò quay qua tìm thử coi là con gì, cái tao thấy có hai con kiến đang khiêng một chữ c. Tao phải dụi mắt rồi nhìn lại coi có đúng không, mấy lần mắc đái giữa đêm dễ thấy cái này cái kia, tụi bây biết mà. Rồi tao thấy có ba con khác cùng khiêng chữ m. Có một con khiêng chữ i gọn lắm. Rồi tao dò theo nguyên một đàn thì thấy tụi nó đi từ trong cuốn thơ này ra. Vũ vừa kể lại câu chuyện, vừa để đôi tay lật giở quyển thơ như cố tìm những con chữ còn sót lại trong sách.
Tao thích tập thơ này lắm. Mà tao cũng thích hết những quyển sách ở trong cái tủ này. Bữa đó tao lấy chai xịt muỗi xịt một phát, kiến chết liền tại chỗ, mấy con chữ cũng tan mất tiêu luôn. Lúc đó là tao biết không cứu được quyển thơ nữa rồi, tao cũng không muốn cứ giết tụi nó hoài. Mà kiến thì nhỏ, tụi nó luôn có cách luồn lách vào mấy cái kẽ tủ mà mình không biết sao làm được hay vậy. Nên tao chỉ còn cách canh chừng, rắc đường ở hướng khác, để mấy cuốn sách tao ít đọc ra phía ngoài để bảo vệ mấy quyển tao thích ở bên trong. Hy vọng đường vô xa thì tụi nó lười.
Nhưng mà mày đâu có ngồi đây canh kiến cả đời được đúng không? Rồi mày có tính cách nào khác chưa? Luân tò mò hỏi tiếp.
Cũng có. Vũ gật đầu chậm rãi, cân nhắc xem có nên tiết lộ những điều nó luôn nghĩ với hai đứa bạn thân.
Cách gì? Thằng Hoài không chịu nổi nữa, nó hỏi như thúc giục Vũ nói nhanh lên.
Tao học thuộc những từ tao thích, chép lại những câu, những đoạn tao thích. Tao cũng bắt đầu viết những điều tao luôn suy nghĩ, cảm thấy ở bên trong mình. Vì thật ra tao cũng ít đọc lại sách đã từng đọc qua, cũng nhớ nhớ quên quên bớt rồi. Ban đầu tao cũng hoang mang vì lũ kiến, nhưng tao đổi góc nhìn thì thấy tụi nó cũng mang tới cho mình bài học. Tao hay tích trữ chữ trên kệ mà ít khi nào lấy chữ ra sử dụng trong cuộc sống. Nếu tao sử dụng thường xuyên, những con chữ đó sẽ trở thành một phần trong tao. Lũ kiến cứ tha hồ ăn chữ, tao không cần lo sợ mình bị mất chữ nữa.
Ba má em dìa quơ, anh dắt em dìa quơ, chúng mình cùng dìa quơ… A lô! Được. Được. Tao qua liền!
Ê có show, tụi tao đi trước nha, mai qua chơi tiếp! Hai thằng bạn của Vũ lẹ làng rời đi sau khi nhận được một cú điện thoại.
Luân và Hoài đã rời đi rồi, nhưng Vũ vẫn ngồi như đinh đóng cột trên ghế hướng mắt ra chỗ tủ sách. Chính nó còn chưa tin được mình vừa trả lời tụi bạn như vậy, và hình như trong nó cũng sáng tỏ một điều gì đó. Một con kiến đen bò trên cửa kiếng tủ sách, đôi mắt Vũ dõi theo cho tới khi con kiến chui tọt vào trong tủ. Vũ đứng hình ba giây rồi bật cười ha hả, rồi nó đứng dậy, bước ra khỏi nhà và đi ngắm hoàng hôn.