Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
không phải tạm trong ‘cõi tạm’ trong thuyết nhà Phật đâu, tớ cũng không sâu sắc đến mức đó. ‘tạm’ ở đây, trong trường hợp của freelancer, hay indie-creative (giờ tớ vẫn thích từ này) có vẻ như là một lời hứa. tạm và hứa, hai cái hình như không ăn nhập nhau cho lắm, một cái không-chắc còn một cái lại là chắc-chắn.
thế này, tính chất của công việc freelance là thời-vụ, là project-base, nhớ không? công việc có tính tạm thời. freelancer cũng sống với cái tư tưởng tạm thời đó. ‘mình không ở đây lâu’, ‘hết việc lại đi’, ‘xong project này mình lại đi thôi’... hầu như lúc nào cũng trong tư thế ‘dọn bãi ra đi’ ngay ngày mai hoặc kiểu ‘ta đuổi thì mình đi’ hoặc ‘khi nào họ kiếm được người thì mình lại đi’. gắn bó, là chuyện không cần thiết, và cũng...rườm rà, trót lỡ yêu chỗ làm một cái là coi như tiêu đời, ở lại permanent luôn là coi như thị trường nhân lực mất đi một freelancer 😂. công ty cũng khỏi lo đứa freelancer ấy chạy qua đối thủ, chống phá lại quân mình.
tháng 2 tới là kỷ niệm 1 năm, bước vào giới freelancer. nếu tính cho đúng, tớ đã đi freelance từ 2 năm trước, khi mới chân ướt chân ráo từ Dentsu sang Phibious.
gắn bó
thật khó để...không gắn bó. bất kể làm thời vụ hay chính thức - cách gọi phổ biến phân biệt freelancer và permanent, thì chuyện gắn bó với tổ chức, tập thể, là chuyện rất tự nhiên.
còn gì tuyệt hơn, một freelancer làm việc giữa một nhóm đồng nghiệp không câu nệ, so bì chuyện thời vụ hay chính thức? freelancer chúng tớ cũng có nhu cầu được chấp nhận, bởi tổ chức, bởi đội nhóm những người đang chia sẻ cùng một mục đích, phục vụ cùng một tổ chức.
nhưng tớ cũng luôn tự nhắc mình rằng, ‘chỉ là tạm thôi’. đừng hiểu lầm, tớ rất cảm kích khi được công nhận là một thành viên của một nhóm. nhưng tớ còn một lời hứa phải thực hiện: tiếp tục là một freelancer. tới bao giờ, thiệt tình là cũng chưa biết nữa.
giữ lời
hồi mới được thăng chức từ Senior Art Director lên Associate Creative Director, tớ tự hứa với mình một điều là ‘mình sẽ làm cho những người dưới mình cảm thấy thoải mái nhất có thể’. rồi vào Dentsu, hồi đó ở bển nổi tiếng với chuyện ai cũng ở lại làm trễ, huyền thoại OT. cái tớ tưng tưng sao đó, lại hứa nữa ‘tui sẽ cố gắng để không ai trong team tui phải về trễ nữa'.
hứa nhiều, mà chắc cũng thất hứa nhiều 😷, nên thôi, sau này hết dám hứa nữa. nên, lời hứa, mà không giữ nữa, cũng chỉ là tạm-thời.
còn vui thì còn làm
nói vui thì cũng vui, mà ‘dập mật' thì cũng phải vui chớ, sao giờ? không vui ai làm việc với mình 😳. càng làm nhiều, càng làm lâu thì thấy chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. thật mà.
còn vui thì còn làm, đó cũng là một lời hứa. vui khi có idea, vui khi ‘mấy đứa’ đi qua phong ba bão tố, tầng tầng lớp lớp khó khăn, khó ở mà vẫn lì. vui khi ‘chúng nó’ sắp đi tới ‘sản xuất’, rồi trao cho người khác để nhào nặn nên tượng hình. vui vì xong cái tạm này lại nhảy sang làm cái tạm khác.
*Tớ có may mắn được làm việc với artist từ rất sớm, hồi mới làm art director. Project đầu tiên đó là dự án Đuổi Lũ và thứ hai là campaign Ovaltine hồi năm 2012. Và điều kì diệu đã xuất hiện: portfolio trông có sức sống hơn hẳn, trước đó, trông nó nhạt nhẽo và chán phèo (chua chát công nhận đó là sự thặc 😢).
Đuổi Lũ tới làm với Đỗ Thái Thanh, cây đinh của dự án 'Sài Gòn 3 mét vuông' hồi đầu 2017. Còn project Ovaltine là Thành Phan vẽ, sau này là founder của BT Studio.
Tui gặt hái được rất nhiều thứ từ tài năng của mấy ổng. Có được vision, cảm hứng sáng tạo và hơn nữa là đẩy xa hơn những giới hạn của bản thân, những thứ tui vừa kể đều tốt cho brand cũng như agency mà tui làm việc.
Phải thừa nhận, tui thích solo, lone-wolf nhưng để lên level, tui lại rất hào hứng trong chuyện collab với các artist giỏi. Giỏi là một chuyện, làm việc có ăn-rơ với mình không là chuyện khác nữa, nó liên quan đến một tầng sâu hơn: nhận thức.
Hãy làm tấm khiên
tại sao hả? ok, tại sao những người làm công việc sáng tạo như chúng ta không gọi là artist? chúng ta, được huấn luyện trong môi trường đầy rẫy drama, chúng ta tạo ra drama, chúng ta chơi đùa với đầu óc, cảm xúc và định hướng hành vi của người khác. chúng ta, nói cách khác *hơi bựa* là không còn trinh nguyên nữa, tâm hồn đã ít nhiều chai sạn. trong khi artist, tui chọn tin theo định nghĩa một cách lãng mạn của từ này, rằng họ là những tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, hay còn gọi là có chỉ số EQ cao. nhân tiên, ai làm creative thì EQ cũng khá cao. chúng ta, nên là những tấm khiên cho họ và chỉ khi đó họ sẽ trở thành những thanh kiếm báu của chúng ta. có qua-có lại, nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng thắng.
deal deadline, deal giá, đi đòi nợ dùm, chase account, cầm work bán cho khách hàng hay thậm chí dịch lại những feedback 'không lọt tai', làm cho nó mềm hơn... chúng ta phải làm. hãy cho họ một vùng đệm, một khu đất an toàn để gieo trồng, nuôi lớn hạt giống sáng tạo mang phong cách cá nhân của họ.
...và một trái tim khoẻ mạnh
để deal với những cơn đau tim, rớt tim, thót tim, ngưng đập khi nghe tin sét đánh gì đó mà trễ deadline, có chuyện nhà mà job chưa thể giao 😰.
họ cũng là creative, mà, không biết là trùng hợp hay sao, mà creative thường lượng định thời gian khá tệ. cho nên, để an toàn, hãy deal thêm một ít thời gian, để xoay sở, không những tốt cho mình mà còn cho họ nữa.
lời cuối
sẽ có những lúc, áp lực từ nhiều phía. trên CD/ECD dập xuống, account đâm ngang, client tập hậu và artist ôm bom cảm tử. nhưng mà phải bình tĩnh nha, don't be a dick, nhớ don’t be a dick. quấc mấy đứa kia thì được, chứ nhớ nương tay với artist, họ cũng tội, ai biểu giỏi làm chi * 😂.
* Ngoài những project kể trên, về sau tui còn có dịp làm việc với Justin Khương Nhộng, Khương Vũ ‘chái đào’, team Tree Entertaiment (Kei, Rồng Phạm, Dương Hoàng, Nghiêm Nguyễn, Luong Doo, Tuan Anh Vu…), Đạt Phan, anh Cường visualiser TBWA (kiêm tattoo artist 💪😝) và còn nhiều artist khác nữa 😳
nhiều bài viết của các freelancer/indie-creative đi trước thường nói về các mối quan hệ, sự giao thiệp. lúc đầu ban đầu là tự thân vận động sau là người khác sẽ giúp bán bạn đi xa. tớ thì thấy, tự thân vận đông vẫn hơn cả, ít nhất, nó cho mình cảm giác hài lòng.
giao thiệp với ai?
bất kì ai.
thực ra không bừa bãi vậy đâu, không phải ai mình cũng giao thiệp, chuyện đấy nó giả tạo lắm. mà thiệt, giả tạo thì có bao giờ bền? mình là người thế nào thì sẽ thích giao thiệp với người như thế ấy. cái này tớ thấy đúng. Kinh Dịch có nói ‘đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu’ nghĩa là những người đồng chí khí với nhau thì sẽ tìm đến nhau. phương Tây cũng có câu thành ngữ ‘Bird of a feather flock together' hay Việt Nam có câu ‘nồi nào úp vung nấy’ quả không sai.
gốc của giao thiệp, xây dựng mối quan hệ là ở: thực lòng - honesty và công bằng. anh thắng mà tui cũng thắng.
mượn câu trong Kinh Thánh
Anh em hãy sống khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu.
vụ lợi hay không vụ lợi?
khi đã honest và bình đẳng rồi, thì hầu như câu hỏi này không làm khó cho bạn được lâu. nhớ rằng, mưu cầu lợi ích cho bản thân là điều bình thường, mưu cầu lợi ích cho người khác cũng là bình thường nốt.
tuy nhiên, nên đặt ra một vạch giới hạn, thấy tới đâu thì nên dừng. tớ nghĩ, khi đã chọn làm freelancer, bạn đã chọn bản thân, bạn đã yêu bản thân đủ để ‘liều’ công việc được cho là ‘ổn định’ để theo đuổi một công việc (cũng) được cho là ‘bấp bênh’.
nhưng có thật là nó ‘bấp bênh' hơn không? có thật là mình đang ‘đánh liều' không? tớ nghĩ, mỗi người sẽ có cảm nhận và kết luận khác nhau.
tới giờ, tớ đã có câu trả lời cho mình. và tạm thời hài lòng với câu trả lời đó. như tớ hay nói,
thử mới biết.
nếu vẫn còn lấn cấn, đọc thử cuốn Một đời thương thuyết của bác Gs. Phan Văn Trường đã viết rất hay về chủ đề này.
production
indie-creative và giới creative nói chung sẽ có lợi rất nhiều nếu có các mối quan hệ trong production. một producer giỏi có thể ‘cứu' bạn những phen hút chết, kiếm được những resource tốt. một director giỏi sẽ improve ý tưởng của bạn khi nó còn chưa ráo mực. một coder giỏi sẽ chỉ cho bạn cách debug những đòi hỏi trái khoấy từ khách hàng. một printer giỏi sẽ giúp bạn cân màu bản in chính xác. một composer tốt sẽ suggest cho bạn những kiểu
artist
tớ đã may mắn gặp nhiều artist người Việt cực giỏi. Kỹ năng điêu luyện và mắt nghệ thuật của họ thì tuyệt vời. họ khá bình dị và hơi nhút nhát, dễ tổn thương, nhất là khi dí deadline làm tớ đau tim nhiều phen.
muốn work ra đẹp đẽ, out-standing đồ phải cậy vào artist. đôi khi cũng sợ, áp lực chứ, về thời gian và chất lượng, còn uy tín nữa. nhiều phen mình đã đem đầu mình và đầu cả team ra bảo đảm cho artist, trễ hẹn là chỉ có mỗi chữ ‘xin lỗi' để nói thôi chứ sao giờ.
đổi lại, họ cũng cần chúng ta, để đem tài năng ra ánh sáng.
account, traffic & HR
họ là những người thường contact freelancer nhất. cũng nên dành thời gian để tìm hiểu và giúp đỡ họ hoàn thành công việc. be nice.
lại quả, bồi dưỡng hay hối lộ?
quên đi, tớ không thích vụ này, consider nó là ‘xúc phạm’ đi nhé. ai cũng có phần người đó rồi. nói chung
Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
✓ Live Streaming✓ Interactive Chat✓ Private Shows✓ HD Quality
Anya is LIVE right now
FREE
Free to watch • No registration required • HD streaming
bắt chước, làm theo là một cách học, cách học sơ khai nhất của bản năng. con nít học nói, học đi, tập viết, chơi đàn, trượt patin...tất cả đều khởi đầu từ việc quan sát và làm theo. đến lớn, phản xạ làm theo đã nhuần nhuyễn thuần thục. trong quảng cáo cũng thế. ở đây xuất hiện một vấn đề, thiên về đạo đức. khi ai đó bắt chước làm theo hoàn toàn một mẫu quảng cáo đã làm ở đâu đó ngoài kia, anh bị xem như vừa ăn cắp, một cảm giác xấu hổ và ô nhục không chỉ cho cá nhân, còn có khi một tập thể. giờ có còn đúng thế không, tui cũng không chắc.
reference là thứ chúng ta kiếm hàng ngày, hàng giờ, để ‘minh hoạ' để dùng ‘làm tham khảo’ cho người khác dễ dàng hình dung ra ý tưởng của mình ra sao.
khi ta cho đồng nghiệp, CD, account, khách hàng hay producer xem một những reference đó là lúc chúng ta đứng trước một lằn ranh đạo đức của ‘tham khảo’ và ‘lấy cắp’. nghe ghê gớm vl.
‘idea được lấy cảm hứng từ’
câu này quen không? khi ta muốn bảo với người xem reference rằng, ‘ê, tui không chôm chôm ý tưởng từ đây đâu nha’, chỉ coi tham khảo thôi nha, khi làm, mình sẽ làm khác đi ‘một tí’. một tí cỡ nào? thì có trời biết, bạn biết và sau khi trình làng mới biết.
reference cách thực hiện
thường nếu đã có kinh nghiệm làm sản xuất thì sẽ là một lợi thế rất bự cho creative. để biết mà phân bố budget cho những activity khác trong campaign nếu cần, hoặc để boost chất lượng sản xuất.
mà phải làm mới biết được, hoặc ít nhất có nguồn tin cậy để hỏi. producer là một trong những nguồn giá trị. Không biết gì chắc, cứ túm producer mà hỏi. một nguồn khác là hỏi các bé senior có nhiều thẹo, lăn lóc hang cùng ngõ hẻm rồi, dạng này giờ chắc cũng nhiều.
kiếm reference cũng là một skill của creative nói chung và art-based nói riêng. có người vật vã kiếm hoài không ra thứ mình muốn, có người kiếm cái ra liền. cũng có người kiếm reference giỏi mà không bị lậm, có người lại kiếm riết, tự làm không quen nên cóp đại cho xong 😢.
reference nó là con dao hai lưỡi, chơi với nó coi chừng đứt tay
chôm hay mượn
sẽ có lúc bạn sẽ rớt vào trường hợp, muốn job chạy nhanh, đỡ cực, hay khoả lấp việc thiếu kinh nghiệm thì có thể cóp y chang execution hoặc cả idea từ reference mà làm thôi. hoặc vì một lý do nào đó, bị client thúc ép chẳng hạn. vã quá, làm liều thôi. rồi hy vọng không ai phát hiện ra job này của mình hoặc mình đã lấy từ đâu.
mần creative bây giờ tớ thấy khó hơn nhiều, vì ai ai cũng kết nối, công cụ searching nó cũng mạnh hơn. gì người ta cũng check được, giống Đông giống Tây, đồ lên một cái là check được ngay.
có khi do vô tình trùng lặp idea, hoặc cả cố tình. thế là lùm xùm thị phi. mà nói chung ‘có chơi có chịu’, things come in a package, cả tốt lẫn xấu, cả pros và cons. cho nên
đừng chôm nếu có thể
idea của mình, work của mình, nếu có vay mượn thì cũng...vừa phải, và hãy ráng biến tấu, nhào nặn, ‘độ’ nó thành thứ của mình.
giống như plug-and-play, giao thức cắm-là-chạy phổ biến trong phần cứng máy tính. đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ làm việc full-time, mặc định 8 tiếng/ngày, như staff bình thường, tại office thay thế cho một vị trí tương đương đang nghỉ vacation, có việc đột xuất hay gì gì đấy. các project của người đó sẽ do bạn handle tiếp tục. Dĩ nhiên bảo hiểm tự trả, off là cắt tiền.
Pros:
income bảo đảm trong short-term
một liều peace-of-mind nhẹ, cảm giác ‘ổn định’ dù thực tế là giả tạo.
có dịp thử lửa bản thân, về sức chịu đựng, kỹ năng và ứng biến.
Cons:
đòi hỏi khả năng thích ứng môi trường, văn hoá và ứng biến xử lý cực nhanh.
Multi-tasking, nhảy cóc giữa các project.
stress hơn project-based.
có thể đi làm weekend, ngày lễ hoặc giờ giấc quái dị phần lớn do văn hoá công ty không tôn trọng ngày nghỉ của nhân viên.
Part-time / Project based
Bán thời gian, một nửa work-from-home một nửa xuất hiện ở office tuỳ theo thảo thuận giữa 2 bên. thường thì mình support chuyện có mặt ở office để catch-up, brainstorm, làm việc chung với team, đi bán hoặc brief production và production supervise. Supervise tính overtime riêng, nếu rơi vào các ngày cuối tuần, lễ. Again, do thoả thuận giữa 2 bên và được lên lịch rõ ràng.
Pros:
Được tập trung vào một project, single-tasking.
Biết rõ phần việc của mình là làm gì.
Cons:
Dễ bị lật khi làm pitching, kiểu khi thua hay client chưa trả tiền agency thì mình cũng chưa được trả hoặc chỉ trả 50%, 70% deal ban đầu. Để tránh mất cả chì lẫn chài, làm tới đâu trả tới đó, deal ngay từ đầu. Nhiều agency lật lọng, anh chị em đau thương nhiều phen nên dẫn đến nhiều trường hợp nghe làm pitch thì không ai chịu làm. Nên deal trả 50% trước rồi mới làm.
Tiền xoay-vòng chậm.
Trả theo giờ
Ở thị trường Việt Nam vụ này hiếm. thường thì những công ty ở nước ngoài, liên hệ với mình qua email, freelance website sẽ trả kiểu này.
Ít kinh nghiệm cái này nên để đây không viết nhiều nhé. Có điều nên chuẩn bị trước cho mình một rate-card theo giờ.
Rate-card này có thể dùng để tính giá cho freelance full-time hoặc part-time khá chính xác. Đây là cách phòng kế toán tính lương tháng cho staff.
Túm cái quầng là freelance vòng vòng một thời gian thì thấy hình thức nào cũng có pros & cons của nó cả. Part-time hay project-based là hình thức mình nghĩ là phổ biến nhất. Fulltime thì thường xuất hiện theo các mùa cao điểm và phụ thuộc vào mạng lưới quan hệ và skillset của bản thân có phù hợp để thay thế tạm thời cho người vắng mặt hay không. Part-time và hourly-paid thì có quanh năm và theo mùa.
Nhưng gì thì gì, nhớ là: tư thế và tâm thế của freelancer chúng ta sẽ thay đổi rất nhanh tuỳ theo tình hình. nên tốt nhất, lúc nào cũng phải chuẩn bị 'chuyền cành’ khi cành cũ không còn vững cho ta đứng nữa. Sợ độ cao chắc khó mà làm vầy lâu được 😅.
tới đây, xuất hiện một câu hỏi khác, ok, vậy freelancer có cần trung thành không? nếu có thì đến mức nào? để bài nào sau này nhé, si nghĩ xong sẽ viết.