thôi để mồm đi xa nốt lần cuối nhé.
mình không hiểu được những người hả hê trước trận chung kết đầy sóng gió hôm nay.
ừ thì ok 12 cái thẻ vàng, 7 cái thẻ đỏ, cũng là chuyện hiếm gặp ở các trận đấu bóng đá, và không thể phủ nhận rằng đây là trận chung kết có nhiều thứ đáng bàn nhất trong khoảng 5 kì sea games gần nhất (trước đó mình không theo dõi nên chịu không nhớ nổi nó thế nào). từ lúc ban huấn luyện hai đội lao vào xẩu nhau, xong trọng tài rút một lượt thẻ, xong đá hiệp phụ và thái lan liên tục mất người và indo liên tục ghi thêm bàn thắng, đúng là mình ngồi xem chỉ biết cười trừ, vì không nghĩ trận đấu lại căng thẳng như vậy.
nhưng mà mấy trang bóng đá việt nam (không muốn nói là fandom chữ o đâu) kiểu????? cap màn hình rất hả hê? đăng đàn "muay thái x pencak silat" rồi "cảm ơn hai đội vì đã cống hiến tiếng cười"??? xong bên dưới bao nhiêu comment "tao cười gần chết", "dừa l" các thứ các thứ???????
ơ hay vài hôm trước vừa bênh vực u22 việt nam giữa một rừng chửi rủa, xong giờ lại làm mấy cái trò đấy? tinh thần thể thao của các bạn để đâu vậy?
với mình, indonesia đã có một trận đấu bùng nổ. thái lan cũng đã rất cố gắng, dù càng về cuối trận thì càng lực bất tòng tâm. hai đội bóng vào đến chung kết là hoàn toàn xứng đáng, và nhìn vào cái cách cả hai bên nỗ lực đến những giây cuối cùng, mình thực sự cảm phục họ.
honestly cant understand hoomans sometimes.















