Hmind
Có những lúc em cảm thấy bản thân mình thật vô lý... vô lý tủi thân, vô lý mệt mỏi, vô lý chán chường và vô lý trách móc, giận dỗi anh.
Không biết từ khi nào bản thân em lại tự chán ghét mình đến thế, làm gì cũng không được, nghĩ gì cũng không thông.
Đôi lúc, em không muốn sống lý trí nữa, rất muốn hỏi liệu trong anh em chiếm mấy phần, có phải như em cảm nhận hay huyễn hoặc hay không.
Có thời điểm, em muốn kết hôn với anh kinh khủng, đó là khi nép trong vòng tay anh, em vừa nhỏ bé, an yên vừa khát khao, mãnh liệt...
Nhưng rồi, anh thường mất kiên nhẫn và lặng im, để lại em giữa những ngổn ngang, suy nghĩ lung tung xèng...
Và anh, có lẽ không bao giờ hiểu được vì sao em hay phiền muộn và khó chiều như thế...









